Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

CHÚT TÂM TÌNH…

CHÚT TÂM TÌNH…

Bạn thân mến

Tôi tên là Võ Thị Kim Loan – sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Năm tôi lên 6 tuổi, tôi được cắp sách đến trường. Với thời hồn nhiên ấy, nhờ cơm cha áo mẹ, với trí  khôn của Chúa ban và cha mẹ tặng, tôi đã học hết cấp hai rồi lên cấp ba. Tôi càng chăm chỉ học hành, ngày ngày hai buổi đến trường, với bộ áo dài trắng thướt tha, trông có vẻ thư sinh với lứa tuổi 16, tuổi ước mơ một tương lai tươi đẹp.

               

“Trăng tròn khoác áo thư sinh

          Tựa như hoa nở trên cành pha lê” (Thơ Văn Chiến).



 Thế rồi, vào một buổi chiều tan trường, tôi cùng các bạn đi chơi, kể cho nhau nghe những mẫu chuyện vui, chuyện học hành, rồi rủ nhau đi ăn chè và kem... Và cũng vào đêm đó, một tai nạn xảy ra đối với tôi thật đau lòng, một mảnh đạn không biết từ đâu đã đâm vào cột sống lưng làm tôi ngã xuống. Khi đó người thì gọi xe cưu thương, người thì bồng bế tôi lên xe đến bệnh viện. Bác sĩ  điều trị khám và nói với tôi rằng tôi bị tê liệt hai chân không đi lại được. Nghe vậy tôi bàng hoàng sửng sốt. Tôi có tội tình gì mà phải bị như vậy! Rồi bố mẹ đưa tôi đến trung tâm phục hồi chức năng để chữa trị. Bác sĩ ở đó cũng tận tâm, giúp đỡ cho tôi và tập cho tôi đi đứng cũng được vài tháng rồi về nhà. Tại nhà tôi cũng nhờ bố mẹ và anh chị em giúp đỡ, nhất là mẹ tôi, luôn lo cho tôi từng miếng cơm manh áo, động viên tinh thần những lúc tôi buồn. Mẹ tôi nói: “Con ơi! Con hãy cầu xin Chúa và Mẹ Maria cho con thêm đức tin mạnh mẽ để con chiến thắng bệnh tật”.

Thế rồi, còn gì buồn hơn khi mẹ tôi giã từ cõi đời để lại đứa con tật nguyền yêu dấu với những lời trăn trối của mẹ: “con hãy cố gắng sống, mặc dù con đang mang trong người căn bệnh gây khó khăn cho cuộc sống của con. Nhưng con hãy giữ niềm tin vào Chúa, thì con sẽ thấy bình an và hạnh phúc”. Những lời nói của mẹ đa in sâu trong tâm trí của tôi, đó là phương trâm để tôi sống đến ngày hôm nay.
 Bạn thân mến!

Rồi những ngày tháng qua đi, những nỗi buồn trong tôi cũng dần vơi bớt, quên đi những tự ti mặc cảm, để vươn lên trong cuộc sống. Tôi cũng tìm những công việc phù hợp với khuyết tật của mình để nuôi sống bản thân, không lệ thuộc vào gia đình người thân nữa.

Đến năm 2004, tôi nhớ mãi hôm đó cha Phêrô Trần Đức Cường là cha linh giám của nhóm Tông Đồ khuyết Tật đến thăm và mời tôi vào sinh hoạt với Nhóm. Tôi vừa mừng vừa khóc nức nỡ, vì được tham gia vào Nhóm để hoạt động với nhiều anh chị em khuyết tật khác nữa, đi giao lưu ở nhiều vùng miền khác nhau và chia sẻ tâm tình cùng anh chị em khuyết tật. Được gia nhập vào Nhóm, cuộc đời tôi như được nở hoa và có sức sống, không còn nhớ tới cái khuyết tật trong người của mình nữa. Có lẽ, đó chính là niềm vui còn lại trong đời tôi.

Tôi hoạt động cùng Nhóm đến nay khoảng 10 năm, thời gian qua cũng không hẳn là dài nhưng cũng đâu có ngắn phải không các bạn? Không biết tôi đã làm gì được cho Chúa và cho anh chị em chưa?  Mong sao tôi cùng anh chị em đứng vững trên đôi chân, cho dù đôi chân chúng ta có tật nguyền yếu đuối nhưng vẫn giữ vững niềm tin để làm chứng nhân tình yêu Chúa đến với mọi người anh em. Nhờ ơn Chúa con kiên trì tín thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.

Đầu tháng 8 năm 2014, tôi lại gặp một sự cố không muốn: bị té và gãy chân, phải mổ, để bắt ốc vít vào chân. Thời gian nằm viện biết bao nỗi buồn, suy tư… Nhiều lúc tôi thầm hỏi, Thánh giá Chúa chao cho mình sao nặng nề thế này. Nhưng rồi tôi cũng lạc quan, vui vẻ và suy nghĩ thông suốt hơn. Đó cũng chính là ý Chúa muốn gửi Thánh giá đến cho tôi. Và tôi cũng xin vâng, để vác Thánh giá theo chân Chuá lên đồi Gôn-gô-tha cho hết quãng đời còn lại này.
                                                        Con xin tạ ơn
                                                  Maria Võ Thị Kim Loan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét