Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2018


Làn gió êm dịu của Mẹ!




11/7/2018

SIMON NGUYÊN LƯU DUY
Sau bữa cơm tối nhẹ nhàng mà ngon lành tại nhà ăn, một số anh chị em khuyết tật ra quán nước gần đó hàn huyên, một số lên linh đài Đức Mẹ cầu nguyện riêng, một số thì tản bộ trong sân, trước cổng. Nói là tản bộ cho oai chứ anh chị em chúng tôi thì có mấy người “tản bộ” thật sự đâu: người thì đi lại cà nhắc, kẻ thì chống nạng cà thọt, người thì ngồi xe lăn cà khật cà khưởng nhờ mấy anh chị em tình nguyện viên đẩy hộ. Còn nhóm bốn năm anh em chúng tôi cùng ngồi trò chuyện hóng mát trước thềm nhà khách của các Soeur dòng Mến Thánh giá, nơi đoàn Tông đồ Khuyết tật chúng tôi đang ở lại.
Đúng là trời mát thật. Gió thổi nhè nhẹ mà mát rượi. Không ngờ giữa mùa hè, ở La Vang, tại cái “chảo lửa” Quảng Trị này, trời lại đẹp quá thế này. Chỉ mới ngày hôm trước thôi, trời còn nắng nóng đến bỏng da bỏng thịt. Mà đâu phải chỉ có đêm nay, cả ngày hôm nay cũng vậy, từ lúc sáng chúng tôi bắt đầu lên đường tại Tòa Giám mục Đà Nẵng cho tới khi đến Linh địa Mẹ La Vang lúc 11 giờ trưa, mặc dù trời vẫn nắng nhưng không hề gay gắt hay bức bối. Thậm chí chúng tôi còn lần hạt Mân côi và dâng Thánh lễ ngoài trời ngay tại linh đài Mẹ ngay từ lúc 3 giờ chiều. Thật tình, trong lúc bàn kế hoạch cho chuyến đi, khi đọc chương trình hành hương do Cha linh giám và Ban phục vụ soạn thảo, tôi đã cảm thấy “sợ” khi tưởng tượng đến cái cảnh phải ngồi ngoài trời lúc 3 giờ, giữa cái chiều hè nắng đổ lửa nổi tiếng của đất Quảng Trị. Mặc dù biết rằng chút khổ chút cực chỉ là những việc bình thường mà đàn con cái dâng lên Mẹ trong chuyến hành hương, nhưng tôi vẫn thấy “sợ”. Mà chắc không phải chỉ có mình tôi cảm thấy như vậy.
Nhưng rồi giờ đọc kinh Mân côi và Thánh lễ đã diễn ra trong một bầu không khí không những trang nghiêm và thiêng liêng về mặt tinh thần, mà còn thật mát mẻ và êm dịu về mặt thể xác nữa. Thật quá đỗi bất ngờ! Cuối Thánh lễ, Cha linh giám đã không ngớt dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang, đã che chở, “tưới bóng mát” lên đàn con khuyết tật đang về với Mẹ.
Bao khó khăn nhọc nhằn gần như tan biến, nỗi “sợ” nắng nôi nóng nực đã không còn… Chỉ còn lại sự dịu mát - trong tâm hồn và cả trên thể xác. Chỉ có Mẹ, chỉ nhờ Mẹ… Có lúc tôi tự hỏi, chúng con đã làm được gì mà Mẹ yêu thương chúng con đến vậy?



Tổ ấm của Gia đình Anh Simon Lưu Duy- Ánh Tuyết và 2 con 

1 nhận xét: