Thương thay than phận má hồng
Buồn
nhiều vui ít nỗi long ai hay!
Tôi sinh ra trong một gia đình bình
thường. Ba tôi là giáo vien, mẹ tôi buôn bán nhỏ. Gia đình tôi có 6 người anh em,
trong đó có tôi. Năm tôi được 3 tuổi thì
tôi bị bệnh và căn bệnh đó cướp mất đôi chân của tôi. kể từ đó, tôi không còn
chạy nhảy được nữa. Ba mẹ tôi rất đau lòng khi thấy tôi như vậy nên ba mẹ tôi
đã bù đắp cho tôi thật nhiều. Đó chính là tình thương, lo cho tôi học hành chu
đáo và còn tạo điều kiện cho tôi học thêm nghề đan thêu. Đối với tôi nghề nào
tôi cũng yêu thích và ba mẹ tôi vẫn luôn ủng hộ tôi. Sự yêu thương, chăm sóc
của ba mẹ tôi đã làm vơi bớt đi nỗi đau trong tôi, không khiến tôi mấy bận tâm
đến căn bệnh nữa mà khiến tôi chăm chỉ học hành.
Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đẹp như
thế nhưng nào ngờ sự êm đẹp đó không ở bên gia đình tôi mà nó tan vỡ quá nhanh,
sự học vấn của tôi cũng kết thúc từ đó. Năm đó, tôi vừa học xong lớp 9, vừa
nhận được tấm bằng cấp 2 được một tuần thì ba tôi đột ngột qua đời. Sự ra đi
của ba tôi làm tôi mất đi tất cả. Ba tôi không còn, việc học hành của tôi cũng
dừng lại từ đó. Tôi phải bỏ lại thời áo dài trắng học trò thướt tha sau lưng và
ngôi trường Hồng Đức thân yêu. Tạm biệt thầy cô cùng bạn bè ngẹn ngào khi nói
lời chia tay. Cô và trò chia tay trong nước mắt và tôi thốt lên: “Cô ơi! Làm
sao em khổ thế này!” thế là từ lúc đó tôi bắt đầu cuộc sống mới.
Vào
lúc đó, tôi chẳng biết làm việc gì để có nguồn thu nhập nuôi sống bản thân. Bấy
giờ, tôi chưa đầy 16 tuổi, tuổi đang trong vòng tay yêu thương, chăm sóc và
chiều chuộng của cha mẹ, thế mà đối với tôi lại là tuổi tự lập. Chung quanh tôi
chẳng còn một ai giúp đỡ, dù là một lời động viên cũng không có. Mặc dù tôi còn
mẹ nhưng thời điểm đó tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho mẹ, vì mẹ tôi
còn phải lo cho 4 đứa em nhỏ dại nữa.
Thời gian đó tôi bị chao đảo tinh thần gần như tôi bế tắc, nhưng rồi tôi cũng
cố gắng vượt qua những ngày tháng cơ cực đó. Tôi bắt đầu hành trình đi xin
việc, với thân hình khuyết tật tôi lo ngại không biết người ta có nhận mình
không nữa. Tôi vào xin một xí nghiệp đan len, tôi rất bất ngờ khi họ nhận tôi
vào làm. Lúc đó tôi rất vui mừng và thấy có chút tia hy vọng vào cuộc sống. Tôi
làm được 17 ngày thì lại hết việc, tôi lãnh lương, tuy đồng tiền rất ít ỏi nhưng
chính nó là niềm khích lệ, động viên để cho tôi đi bước tiếp theo.
Bước kế tiếp, tôi bắt đầu đi xin việc
mới, tôi xin vào cơ sở Thánh Tâm làm mành trúc. Tâm trạng lúc đó tôi cũng rất
lo lắng và không hy vọng. Vì công nhân hơn 40 người mà người nào cũng đều khỏe
mạnh và lành lặn, chỉ có tôi là khuyết tật yếu đuối. Lúc đó, lòng tôi không
tránh khỏi sự lo âu đó được. Nhưng rồi tôi cũng được nhận vì chủ cơ sở là các
Soeur. Vì tình thương mến thương cho nên các Soeur không nỡ từ chối cho tôi vào
làm, tôi vào làm với tâm trạng vui mừng phấn khởi và để đền đáp công ơn các
Soeur không e ngại nhận tôi vào làm, tôi đã nổ lức hết mình trong công việc.
Khi tôi làm được một tháng thì các Soeur rất ngạc nhiên về tôi, các Soeur khen
tôi làm mành rất khéo và xếp hàng cũng đẹp. Niềm vui của tôi lúc đó như được
nhân đôi và tôi rất hài lòng khi mọi nổ lực của tôi thật sự có ích cho cuộc
sống của tôi. Ban ngày tôi đi làm, tối về tôi phải đi làm thêm ngoài giờ là bán
thuốc, xăng lẻ ngoài đường và thêm đan áo len… Tôi làm như vậy được một thời
gian khá lâu, dành giụm được ít vốn, tôi mở một tạp hóa nhỏ buôn bán ổn định.
Tôi không dừng lại ở đó mà tôi đăng kí đi
học nấu ăn và tôi cũng biết cách nấu những món Á – Âu, rồi tôi cũng đi học làm
bánh, thêm vào đó tôi tiếp tục đi học vi tính nhưng điều kiện không thuận lợi
nên tôi nghỉ. Thực sự thì thành đạt của tôi không đáng là bao nhưng tôi rất tự
hào và tự do làm được những điều mình thích.
Khi tôi bước vào đời chưa đầy 16 tuổi,
nay nhìn lại thời gian trôi nhanh quá, khi đó hành trang vào đời trong tay chỉ
có mỗi chiếc xe lăn. Cuộc đời đưa đến cho tôi biết bao là thử thách nhưng với
sự quyết tâm và nổ lực của tôi thì tôi đã thành công trong cuộc sống và tôi đã
mãn nguyện. Tôi rất tự hào về bản thân vì tôi đã đi lên bằng chính ý chí nghị
lực của mình chứ không tàn lùi mặc cảm và bỏ mặc cho số phận.
Bây giờ tôi xin nói về con đường
chân lý của tôi. Năm ba tôi mất lúc đó tôi chưa đầy 16 tuổi, đức tin của tôi
còn rất yếu. Tôi sợ đánh mất đức tin nên tôi luôn nhớ đọc kinh hằng ngày. Vào
năm tôi 18 tuổi thì gia đình tôi không còn ai ở lại bên Chúa và Mẹ nữa. Thực sự
tôi rất lo lắng vô cùng, sự lo lắng của tôi ở đây là liệu gia đình có để cho
tôi tự do lựa chọn hay không. Vì tôi còn mẹ và anh trai, tôi lúc đó không biết
làm sao để được tốt đẹp đôi đường, tôi chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện xin Chúa
và Mẹ soi sáng và giúp tôi chọn lựa để vượt qua sự cản trở này. Không ngờ mọi
lo lắng của tôi được Chúa và Mẹ thấu hiểu
giúp đỡ và soi sáng cho gia đình tôi, lúc đó gia đình tôi tôn trọng sự
chọn lựa của tôi. Tôi quá bất ngờ là gia đình tôi để cho tôi được đi trên đường
mà tôi tự chọn, tôi rất vui và hạnh phúc biết bao. Cũng nhờ có Chúa và Mẹ đã
luôn ở trong tôi và âm thầm giúp đỡ tôi ở mọi hoàn cảnh. Những gì tôi có được
ngày hôm nay đều là do Chúa và Mẹ ban cho tôi, nhất là có một đức tin vững mạnh
vào Thiên Chúa quan phòng. Theo Chúa thì tôi phải vác Thánh Giá theo Chúa và
Chúa đã trao cho tôi một thánh giá cũng khá nặng, và có nhiều lần tôi quỵ ngã.
Và mỗi lần như vậy tôi đều chạy đến bên Chúa khấn nguyện cho tôi không từ bỏ
Thánh Giá mà xa Chúa. Có một điều lòng
tôi luôn thổn thức mãi là tôi và gia đình tôi không bất hòa với nhau về tình
cảm nhưng về tôn giáo tôi và gia đình không cùng quan điểm với nhau cho nên tôi
thấy mình như người xa lạ trong gia đình,
tôi cũng buồn nhiều lắm. Nhưng như vậy, tôi cũng đến xin Chúa và nhờ lời
Mẹ Maria chuyển cầu cùng Chúa là xin cho mọi thành viên trong gia đình con luôn
khỏe mạnh được hưởng ơn bình an trong Chúa dù là chưa nhận biết Chúa.
Xin Chúa và Mẹ Maria ban cho chúng con có
một đức tin vững mạnh.
Maria Trần Thị Lệ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét