HỒN AN – XÁC MẠNH
Truyện cổ tích Việt Nam có câu chuyện "Hồn Trương Ba
da hàng thịt" kể rằng: Anh Trương Ba là 1 người đánh cờ tướng rất giỏi nổi
tiếng, lao động cần cù, có vợ không có con nhưng vẫn hạnh phúc. Còn gia đình
anh Hàng thịt thì giàu có, có con nhưng không hạnh phúc vì mãi lo làm ăn, tranh
dành hơn thua với người đời và thậm chí thường xuyên đánh vợ con. Có người tên
là Như Kỵ ở bên nước Tàu nghe tiếng Trương Ba đánh cờ xuất chúng, bèn sang nước
Nam, đến nhà Trương Ba tranh kỳ hùng địch thủ. Trương Ba dồn Như Kỵ vào thế bí,
Như kỵ vò đầu bức tóc suy nghĩ. Trong lúc đó Anh Trương Ba nói: "Nước cờ
này dù có Đế Thích xuống đây cũng không gỡ nổi (Đế thích là thần cờ trên thiên
đình). Đế Thích nghe thấy liền giáng trần để chơi cùng với Trương Ba và tặng 1
nén nhang để khi nào muốn chơi cờ với ông thì cứ đốt nhang thì ông xuống. Thình
lình, Trương Ba chết thì vợ của Trương Ba rất buồn và thắp nhang cho ông. Đế
Thích giáng trần thì thấy Trương Ba đã chết 1 tháng. Vì thương bạn mình mất sớm
nên ông hứa với vợ Trương Ba sẽ làm cho ông sống lại. Hôm đó có ông Hàng Thịt chết.
Đế Thích cho hồn Trương Ba nhập vào xác ông Hàng Thịt sống lại. Khổ thay, khi
sống lại thì vợ Trương Ba cho là chồng bà, và Vợ ông Hàng thịt cũng cho đó là
chồng bà. Hai bên cải vả nhau đánh đập um củ tỏi, rồi kiện ra Quan. Quan hỏi
cách làm heo bán thịt thế nào? Anh ta nói không biết, hỏi đến cách đánh cờ
tướng, anh ta trả lời rất thạo. Quan cho anh về ở với vợ mình là Trương Ba. Còn
người vợ anh bán thịt đành phải chịu mất chồng cả hồn lẫn xác.
Hồn luôn đi với xác, hồn nào xác nấy, ai ai cũng muốn hồn
an xác mạnh. Cho nên, nhịp sống của con người là nhịp động và tĩnh. Động là lao
động, hoạt động, tĩnh là nghỉ ngơi, cầu nguyện. Hai nhịp này chi phối đời sống
vật chất cũng những tinh thần của người Kitô hữu chúng ta. Bài Tin Mừng Chúa
nhật tuần trước, ta thấy Đức Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng, hoạt
động cứu độ con người. Hôm nay, khi các ông về tường trình lại những việc đã
làm. Người bảo các ông tìm chỗ vắng vẻ mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi để xác mạnh hồn
an nhàn và lắng động nhờ nghỉ ngơi với
Chúa, bên Chúa và trong Chúa. Vì vậy, Thánh vịnh đáp ca chúng ta vừa ca lên
rằng: “Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4).
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm” (Tv 23,4).
Con người gồm có hai
phần: phần hồn và phần xác. Đã là người đòi hỏi chúng ta phải thăng tiến thân
xác này, gia đình và xã hội, ta phải học hành, lao động hết sức vất vả, phải
tìm kiếm miếng cơm manh áo, đó là nhiệm vụ bắt buộc vì “lao động là vinh quang
lang thang là chết đói”. Tuy nhiên, sẽ là thất bại lớn nếu con người chỉ dừng
lại đời sống thể xác mà quên phần hồn, tức tâm linh. Rõ ràng, Anh Hàng thịt kia
chỉ biết tối ngày lao động, kiếm tiền giàu có thật nhưng bất hạnh phúc, mất cái
tâm: đánh vợ đánh con, mất tha nhân, cuối cùng mất hồn mất xác. Cuộc sống hưởng
thụ hôm nay đang lôi cuốn con người lao vào việc làm giàu đến nỗi quên ngày,
quên đêm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm; làm ngày thường chưa đủ làm luôn
ngày nghỉ (Chúa nhật); làm luôn giờ đọc kinh, thậm chí cắt bớt giờ lễ, thậm chí
bỏ luôn. Thử hỏi lao động như thế được gì, mất gì? Chắc chắn được tiền nhưng
mất Chúa, mất bà con, bạn bè, và tha nhân. Cụ thể, chúng ta thấy ngày xưa tổ
chức họp hội hay đám cưới, đám giỗ, chạp mả trúng ngày nào làm ngày đó lúc nào
cũng đông đủ. Bây giờ phải chọn ngày Chúa nhật nếu làm ngày thường không ai đi
dù biết làm như vậy thì mất lòng mất tình nghĩa, nhưng cũng coi như pha.
Thân xác cần có lương
thực để sống, thì tâm hồn cần phải được nuôi dưỡng bồi bổ bởi Thánh Thể và Lời
Chúa nhờ nghỉ ngơi trong Chúa bằng thăm viếng tha nhân hay tham dự kinh nguyện thánh lễ. Vì vậy,
thấy các tông đồ đã làm việc vất vả, Chúa Giêsu bảo các ông hãy lánh riêng ra
đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Nghỉ ngơi vừa lấy lại sức lực vừa
làm cho tâm hồn an bình sống tình thầy trò, tình bạn hữu nhờ Chúa và Lời Ngài
là nguồn an ủi, sức mạnh và bình an cho chúng ta. Vì vậy, trong bài đọc 2,
Thánh Phaolô quả quyết: “Trước kia anh em là những người ở xa,
nhưng nay, trong Đức Ki-tô Giê-su, nhờ máu Đức Ki-tô đổ ra, anh em đã trở nên
những người ở gần. chính Người là bình an của chúng ta”.
Chúng ta hôm nay dù
phải bon chen, đầu tắt mặt tối lo cơm áo gạo tiền, dù phải ngược xuôi vất vả
trong sinh hoạt hằng ngày, chúng ta cũng phải biết dành thời giờ để nghỉ ngơi, để
hồi tâm và cầu nguyện với Chúa. Vì có nghỉ ngơi có lấy lại sức, có hồi tâm và cầu
nguyện thì mới ơn Chúa, có sức mạnh của Lời Chúa soi sáng tâm hồn đồng thời
Ngài tiếp tục giúp ta thi thố tài sức cho chính mình và cho tha nhân đặc biệt,
Chúa sẽ giúp ta nên thánh thiện hơn.
Ước gì Lời Chúa hôm
nay, xin Chúa dạy chúng ta biết giữ quân bình giữa hai nhịp của đời sống: lao
động và cầu nguyện. Lao động khỏe và có kết quả tốt và chân thiện là nhờ những
giờ nghỉ ngơi và cầu nguyện. Nhờ có những giờ nghĩ ngơi bên Chúa qua kinh cầu
nguyện hay Thánh lễ ngõ hầu Chúa giúp sức, soi sáng và dẫn chúng ta sống quân
bình và phát triển con người ta toàn diện: HỒN AN XÁC MẠNH. Amen.
Lm.Giuse Nguyễn Quốc Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét