SỨ GIẢ BÌNH AN VÀ LÒNG THƯƠNG XÓT
Trong
Blog Hội Tông đồ khuyết tật Giáo phận Đà Nẵng, tôi đọc thấy bài viết với tựa đề
“viếng thăm-chia sẻ”, viết rằng: “Chiều
nay, cứ đến hẹn lại lên, hai anh em chúng tôi lên đường với hai chiếc, xe hai
bánh - kéo xe ba bánh đến thăm anh chị em khuyết tật. Dù đường đi không mấy khó
khăn, gian nan nhưng gian nan ở "những chiếc xe" dù vậy, đường đi có
Chúa, chúng tôi vẫn an tâm quyết chí ra đi. Đi để chia sẻ niềm bình an của
Chúa, đi để cảm thông với những người cùng cảnh ngộ như chúng tôi. Đó là niềm
vui và hạnh phúc của chúng tôi đúng như Lời Chúa nói: "Cho thì có phúc hơn
là nhận" (Cv 20,35). Phúc đó chính là được làm môn đệ của Chúa đem
bình an và lòng thương xót đến cho mọi người nhất là những người nghèo khổ,
bệnh tật, những người bị xã hội loại trừ.
Thiên
Chúa là Tình Yêu, là Đấng giàu lòng thương xót. Người không làm gì khác hơn là
"cho". Cụ thể, Lời Chúa trong bài đọc 1, chúng ta ng rằng: “Ta tuôn đổ xuống Thành đô ơn thái bình tựa
dòng sông cả, và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ. Các
ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối”
(Is 66,12). Rõ ràng Thiên Chúa ban cho chúng ta tất cả từ tinh thần cho đến vật
chất. Chưa hết, Lời Chúa trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nói thêm rằng nhờ Đức
Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ban cho chúng ta tràn đầy ân sủng. Ân sủng đó chính
là bình an, lòng thương xót Chúa cứu độ chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời
này. Vậy, xét cho cùng, tất cả những gì
chúng ta đang có đều nhận lãnh do lòng thương xót Chúa. Do đó, những gì chúng
ta cho, không phải chúng ta cho của riêng mình, nhưng là giao lại cho người
khác những gì thuộc về Chúa, đó là bình an và lòng thương xót của Chúa.
Cho
nên, hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta từ Giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ
đến giáo dân hãy ra đi hãy lên đường đem bình an và lòng thương xót đến cho mọi người, như thế chúng ta mới xứng
đáng là những sứ giả đích thực của Chúa. Ta thường nghĩ rằng sứ giả của Chúa
thường dành cho các Giám mục, các Linh mục, Tu sĩ. Giáo dân không được học hỏi
gì nhiều làm sao có thể làm sứ giả cho Chúa được? Đó là những quan niệm sai lầm
mà Chúa vạch cho ta thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúa Giêsu cho ta thấy sứ
giả đem bình an và lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người là công việc của
mọi người, cụ thể hôm nay Chúa Giêsu sai 72 môn đệ lên đường. Tin Mừng kể mười
hai Tông đồ có tên tuổi rõ ràng. Đó là thành phần ưu tuyển. Đó là các Giám mục,
Linh mục, Tu sĩ. Còn 72 môn đệ hôm nay không có tên tuổi rõ ràng. Đó là một đám
đông không xác định. Đó là tất cả mọi người giáo dân, người lành lặn cũng như khuyết
tật như lời Thánh Phaolô xác tín trong bài đọc 2 rằng: “Từ nay đứng có ai gây phiền toái tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi
những dấu vết tích của Đức Giêsu”.
Như
vậy, Chúa Giêsu muốn tất cả mọi người đều phải đi làm sứ giả đem bình an và
lòng thương xót cho Nước của Ngài là một vương quốc không có ranh giới,
không có lãnh thổ, không phân dân tộc nào vì chưng bình an và lòng thương
xót của Chúa không dành riêng cho đối tượng nào nhưng là cho tất cả mọi
người vì Thiên Chúa cảm thông và thương xót.
Người khuyết tật tham gia vào việc truyền giáo bằng cách
nào? Chúng ta không dám mơ xa và rộng lớn chỉ mong được đem bình an đến cho
người khuyết tật. Đó là cách thế Chúa muốn mỗi người khuyết tật chúng ta hôm
nay. Đó là việc bất kỳ người khuyết
tật nào cũng có thể làm được, và trở thành sứ giả của niềm vui và an bình.
"Dù muốn dù không, các bạn vẫn là sứ
giả cho một hình thức đặc biệt của đức bác ái huynh đệ. Đức bác ái huynh đệ có
một tầm mức sâu hơn nhiều, rộng hơn nhiều bởi vì bác ái đã được cuộc sống cảm
nghiệm, được ban phát bởi chính những người khuyết tật. Niềm vui của người
khuyết tật có một phẩm chất mà những người không khuyết tật không thể có
được" (Hướng Sống Tông Đồ Khuyết Tật).
Người khuyết tật tìm thấy niềm
vui và an bình của họ khi họ vẫn sống niềm hy vọng ngay trong những tình huống
ngặt nghèo nhất, khi họ khám phá được rằng những đau khổ khuyết tật của họ
cũng có giá trị cứu rỗi, niềm vui của họ lúc đó sẽ vô cùng sâu xa và không có
gì có thể cướp mất được. Đó là một niềm vui và bình của người đã chiến thắng
được cái nghiệt ngã của khuyết tật. Chính niềm vui riêng đó mà người khuyết
tật cùng cực nhất cũng có một cái gì để cho người khác.
Cho nên, người khuyết tật
chúng ta phải có bổn phận chia sẻ sự bình an và niềm vui đó người khác còn
thiếu thốn. Đúng vậy, Chúa sai các môn đệ cũng như chúng ta đi gấp, nhanh đến
nỗi không cần mang theo cái gì hết để đến những nguời đang khao khát, đang mong
chờ bình an và niềm vui này hơn cơm áo gạo tiền. Vậy, qua Lời Chúa hôm nay, ước mong anh chị em
chúng ta mạnh dạn lên đường ra đi đem niềm vui và bình an đến anh chị em thân
yêu của chúng ta.
Lạy Chúa, xin cho con được niềm vui mỗi khi con mở rộng
tấm lòng để cảm thông và chia sẻ bình an cho người khác, đặc biệt những
anh chị em khuyết tật vì con biết rằng mỗi lần con trao ban bình an cho anh em
thì con được nên giống Chúa nhiều hơn. Amen.
Lm.Giuse Nguyễn Quốc Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét