Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

MẸ ƠI! ĐÂY TẤM LÒNG CON

TÌNH MẸ TRÀ KIỆU YÊU THƯƠNG
    
Đoàn chúng tôi về đến Trà Kiệu lúc 3 giờ chiều. Trời nắng, nhưng dịu. Tôi cảm thấy thật khác lạ. Không bồn chồn, náo nức, cũng không mệt mỏi, lo lắng như vào những ngày cuối tháng Năm. Chỉ thấy lòng mình chợt bình yên – bình yên đến lạ lùng.
     Xe vòng qua dưới những tán me cổ thụ trong khuôn viên nhà thờ dáng dấp cổ kính, để vào nhà khách Mátta. Cả một không gian rộng mênh mông, xanh mát. Và một không khí thật tĩnh lặng, yên bình. Tiết trời vào tháng cuối thu. Đang là Tháng Hoa  mân Côi kính Đức Mẹ - tháng của cõi lòng bình yên trong vòng tay Mẹ dịu dàng. Trong Thánh lễ Bổn mạng dưới nhà thờ hầm, lúc viếng mộ Đức Giám mục tiên khởi, hay tại Thánh lễ dâng Mẹ trên đồi Bửu Châu, và cả những khi ngồi trên ghế đá nói chuyện cùng anh em, tôi đều luôn cảm nhận được vòng tay dịu dàng chở che của Mẹ. Chỉ đôi lúc chợt se lòng khi thấy áo anh chị em thiện nguyện ướt đẫm mồ hôi vì bồng bế anh chị em khuyết tật, khiêng hơn chục chiếc xe lăn vượt qua bao bậc cấp cao lên đến đài Mẹ, và giật mình lo lắng lúc gặp một tai nạn nhỏ trên đường thì sao, nhưng Mẹ Trà Kiệu đã làm cho mọi sự bình an tốt đẹp.
      Vì vậy, trong cuộc hành hương này, tôi cảm nhận được lòng yêu thương mênh mang của Mẹ. Một chuyến đi đạt được nhiều mục đích: mừng Bổn mạng Mẹ Têrêxa Calcutta, viếng Mẹ Trà Kiệu, chính thức ra Quy chế hội, thăm Cha  sáng lập Tông đồ khuyết tật. Nhưng có lẽ điều đạt được sâu xa nhất cái “Tình” - tình anh chị em trong Tông Đồ khuyết tật, tình Cha con, và bao trùm tất cả là Tình Mẹ Yêu thương.


24/10/2015
NLD

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét