LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
GIẢI THOÁT KHỎI ÁCH NÔ LỆ TỘI LỖI
Ở đời ai mà không khóc dù giàu sang hay
nghèo khổ, vua chúa hay bần dân, đó là những giọt nước mắt của lầm lỡ tội lỗi,
nước mắt của niềm vui, nước mắt của sự khổ đau buồn thương hay những giọt nước
mắt của hạnh phúc. Cụ thể, bài đọc 1, vua Đavít khóc vì ông đã phạm tội với
Chúa vì làm điều dữ đối với tha nhân: cướp vợ người ta, giết người. Rồi trong bài đọc 2, Phaolô khóc vì vui mừng được
trở lại với Chúa để giờ đây ngài sống nhưng không phải là ngài sống mà Chúa
sống trong ngài (Gl 2,20). Gần hơn nữa, bài Tin Mừng kể người phụ nữ tội lỗi
cấp thành phố đã khóc dưới chân Chúa Giêsu để tỏ lòng thống hối ăn năn vì những
lầm lỡ tội lỗi, vì tiền bạc mà bán rẽ lương tâm.
Chúng
ta sẽ tự hỏi tại sao Chúa Giêsu đang bữa tiệc đang vui vẻ trong nhà của một
người thuộc nhóm Pharisêu, tiếng là đạo đức, khắc kỷ, ấy thế mà một phụ nữ tội
lỗi có tiếng trong thành phố dám cả gan vào nhà này? Các nhà chú giải Thánh
kinh cho rằng theo phong tục Do thái, khi nhà nào có tiệc, thì bất cứ ai ra vào
cũng được. Nhưng người phụ nữ tội lỗi này đến đây không phải để dự tiệc hay ca
múa nhảy mua vui, thậm chí để làm gái gọi? Ai mời mà chị ta tới? Không ai mời,
tự động chị tới. Hôm nay chị tới không phải để làm gái gọi nhưng tới với tâm
hồn đau khổ, buồn rầu và tan nát khiêm cung. Chúa Giêsu thấy và biết rõ nỗi
lòng của chị nên Ngài để cho chị khóc thật nhiều và thảm thiết để chảy hết tội
lỗi của chị, lấy tóc lau chân Chúa để tỏ lòng sám hối năn ăn, đạp vỡ bình dầu
thơm xức chân Chúa vì muốn đền bù tội lỗi của chị. Trước đây, chị vui cười hớn
hở, chị trang điểm thướt tha, ăn nói ngọt bùi, lăng loàn thể xác để mua vui và
chị cho đấy là hạnh phúc ở đời nhưng sau khi chị biết Chúa Giêsu nghe Chúa
gảing về hạnh phúc đích thực của đời người nó không nằm ở bạc tiền, tội lỗi
mang lại cho con người đau khổ đắng cay. Ý thức điều đó, hôm nay, với thân hình
đơn sơ giản dị, chị không trang điểm, không thốt ra một lời nào nhưng quỳ gối,
khóc lấy nước mắt tưới chân Chúa Giêsu, lấy tóc lau rồi hôn chân Chúa Giêsu và
lấy dầu thơm đổ lên chân Chúa. Vì sao chị ta làm những điều này? Vì chị nhận ra
Chúa Giêsu là Đường dẫn chị đến hạnh phúc đích thực, Lời Chúa có sức mạnh biến
đổi đời chị từ tội lỗi đến người tốt lành và Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng xót
thương tha thứ mọi tội lỗi của chị. Cho nên, chị làm những hành động như vậy để bày tỏ quyết định chấm dứt lệ
thuộc vật chất những thứ mà suốt những năm dài qua chị đã bán mình để kiếm lấy
và dùng nó để bôi thơm cho con người tội lỗi của chị, và hôm nay phải dứt khoát
đối với tội lỗi. Điều đáng lưu tâm rằng xút phát từ đâu, do cái gì và động lực
nào chị ta thay đổi cuộc đời nhanh như thế? Từ việc chị cảm nghiệm được lòng
thương xót Chúa để rồi yêu mến Chúa hết lòng.
Qủa thế, chị nghiệm thấy rằng được sống trong sự
thật, trong tình yêu thương xót, trong sự tôn trọng, nâng đỡ nhau qua Lời Chúa
dạy đồng thời mến Chúa hết lòng hết sức thật sự mới đưa đến hạnh phúc đích thực
và vững bền. Có lẽ hơn ai hết chị hiểu được giá trị của lời nói chân thành, giá
trị của sắc đẹp, giá trị của tâm hồn trong sạch, giá trị việc làm ăn chân chính
nên chị mới đặt hết cuộc đời dưới chân Chúa. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ được
hạnh phúc đích thực thật sự nếu chúng ta quy những giá trị đó cho Thiên Chúa,
cội nguồn của Chân, Thiện, Mỹ, Đấng luôn thương xót, tha thứ và cho ta sống dồi
dào nhờ tin vào Chúa Giêsu. Vì vậy, thánh Phaolô trong bài đọc hai khuyên chúng
ta đừng làm những ân huệ đó ra vô hiệu và cũng đừng làm cho cái chết của Đức
Kitô ra vô ích.
Đời
người là cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc. Có người tìm hạnh phúc trong tiền
bạc, có người tìm trong thú vui tầm thường: cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện
ngập ma túy xì ke, điện tử… có người tìm hạnh phúc trong danh vọng, quyền lực…
nhưng thử hỏi họ có thật sự hạnh phúc không? Có chứ! Nhưng hạnh phúc trong nước
mắt vì nhà tan cửa nát, con cái bỏ nhà đi bụi đời, vợ chồng chém giết nhau, tệ
nạn xã hội tràn lan… Lời Chúa hôm nay xác quyết với chúng ta rằng hạnh phúc
thật sự chỉ có nơi Thiên Chúa, nếu chúng ta kính mến Chúa hết lòng hết sức, hết
trí khôn đồng thời sống công chính, lương thiện, công bằng, thương xót, quảng
đại và bao dung với mọi người. Vì chỉ trong tình yêu thương xót mới nhìn nhận
mình là kẻ có tội và thành thật xin lỗi Chúa và anh em. Chỉ có lòng quảng đại
mới sẵn sàng tha thứ và nâng đỡ người khác cùng nhau thăng tiến cuộc sống hầu
mang lại hạnh phúc đời này và đời sau.
Cho nên, trong bài giảng lễ tại nguyện
đường Mác-ta, Đức giáo hoàng Phanxicô nói rằng “Nếu bạn
không thể tha thứ, thì bạn không phải là một Kitô Hữu. Bạn có thể là một
người đàn ông tốt, một người phụ nữ tốt... nhưng bạn không đang làm điều mà
Thiên Chúa của chúng ta đã làm. Điều hơn nữa là, nếu bạn không thể tha thứ, bạn
không thể lãnh nhận sự bình an của Thiên Chúa”.
Ước gì
qua Lời Chúa hôm nay, xin cho mỗi người càng ngày càng yêu mến Chúa nhiều qua
việc tham dự thánh lễ, kinh nguyện sáng tối đặc biệt thi hành Lời Chúa dù đời
còn lắm phong nhiêu, lắm trái ngang, nhưng lúc ấy chắc chắn Ngài đỡ nâng, giúp
đỡ, thương xót và chăm lo cho chúng ta để vừa vơi gánh lo âu đồng thời vừa đem
lại hạnh phúc đích thực cho chính chúng ta và mọi người xung quanh. Xin Chúa ban cho tất cả chúng
con ân sủng để mang lại sự hỗ trợ cho nhau, tha thứ và có lòng thương xót, như
chính Chúa chúng ta tỏ lòng xót thương với chúng con. Amen.
Lm.Giuse Nguyễn Quốc Quang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét