Thứ Năm, 2 tháng 6, 2016

Một cái nhìn rất đổi yêu thương

Bạn thân mến,
Hôm nay Hội Tông Đồ Khuyết Tật Giáo Phận Đà Nẵng hành hương về Đức Mẹ Sao Biển nhân dịp kết thúc tháng hoa, tôi được hân hạnh tham dự cùng với Hội chuyến đi hành hương dâng hoa tạ ơn Chúa và Đức Mẹ tại linh đài Đức Mẹ Sao Biển – Chúa Nhật 29/05/2016 lễ Mình Máu Chúa Kitô.
Chuyến hành hương này đã cho tôi thật nhiều trải nghiệm và cảm nhận của công việc tông đồ và phục vụ. Qua những việc tôi đã thấy và đã cùng trải nghiệm với Hội, tôi đã đặt cho mình một câu hỏi: Tôi đang sống hay đang tồn tại? Hai phạm trù này thoạt nghe có vẻ không khác nhau là mấy, tôi đang sống nghĩa là tôi đang tồn tại, thế nhưng với tôi người ta “tồn tại” nghĩa là vẫn đang hít thở, ăn uống và làm việc bình thường. Người ta cho rằng tôi có thể tồn tại khi vun vén, tích trữ cho bản thân mình mà không nghĩ đến sự tồn tại của người khác. Cho nên, họ vô tâm hững hờ trước nỗi đau, nỗi khốn khổ của người anh em của đồng loại. Còn “sống” là khi thấy mình có giá trị với gia đình, với người khác, với cộng đoàn, với xã hội… Người ta sống khi làm tất cả những công việc được trao phó với một niềm tin, niềm say mê và quan trọng hơn là thấy mình hôm nay khác hơn hôm qua: Biết chia sẻ, biết yêu thương, biết quan tâm đến người khác trong tinh thần sẵn sàng vui vẻ để phục vụ, đặc biệt không còn vô cảm, biết quan tâm đến nỗi đau khổ của người anh em mình.

Hình ảnh đọng lại trong tôi: giữa trưa trời nắng gắt khi anh chị em khuyết tật đổ dồn về linh đài Đức Mẹ Sao Biển để chuẩn bị cho giờ dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ, thì các anh chị em tình nguyện viên đã xả thân giúp đỡ anh chị em khuyết tật xuống xe hoặc đưa mọi người vào ngồi ghế đá. Tất cả mọi người ai cũng thấm mệt nhưng miệng luôn vẫn nở nụ cười trên môi. Tôi thấy người phục vụ và được phục vụ như thể là anh em một nhà, không có sự kỳ thị và luôn yêu thương nhau.
Tưởng như tình yêu thương, sự cảm thông, sự chia sẻ giữa con người với con người đang dần tắt đi giữa cuộc đời hiện tại duy thực này. Không phải thế đâu bạn ơi! Tôi vẫn thấy ngọn lửa ấy đang được đốt cháy lên trong mọi người đó là ngọn lửa của yêu thương và hang say phục vụ theo linh đạo của Hội Tông Đồ Khuyết Tật. Tôi thật sự vui sướng và tự hào khi tôi cũng là một thành viên trong Hội và còn vui hơn khi được mọi người nhắc đến năm chữ “Hội Tông Đồ Khuyết Tật”.
Xin phép được gửi đến tòng thể anh chị em trong Hội sự kính trọng và lòng yêu thương nhất.
                            Kỷ niệm hành hương Đức Mẹ Sao biển 2016

Tình nguyện Viên  - Phêrô Phạm Hùng Tiến 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét