LÊN ĐƯỜNG
"Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người" (1Cr 9,22).
Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014
Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014
CHUYỆN CỦA NGÀY HÔM QUA
CHUYỆN
CỦA NGÀY HÔM QUA
Người Họ Trần
Chuông điện
thoại reo vang, tôi liếc mắt nhìn lên màn hình thấy số điện thoai: 0241821434 – con số lạ hoắc, tôi không lưu
trong máy. Ai gọi? Gọi từ đâu? Tôi miễn cưỡng bấm nút OK.
-
Alô, Tôi xin nghe.
- Chào “cô mồng một”, may quá gặp được
cô – tôi là Thuận, ở Trại Phong Quả Cảm, Bắc Ninh đây, chúng tôi sắp dự lễ Chúa
Nhật Lòng Thương Xót! Tôi được chọn trong đoàn Dâng Lễ, cả bác Phóng (thương
binh) nữa. Hai tay cụt tới nách, bác ấy phải kẹp hoa vào cổ và vai, cảm động
lắm cô ơi! Tôi mượn điện thoai gọi mà thôi. Cô thông cảm.
-
Bác Thuận ơi, Tôi mới mua card mà, bác cúp máy đi tôi gọi lại ngay!
-
Alô, bác Thuận cứ nói thoải mái đi, đừng ngại – ngoài ấy lễ sáng à, Đà Nẵng thì
lễ chiều (15g30), có Đức Cha và quý Cha đồng tế - sau lễ có giao lưu văn nghệ
và có cả các bạn khuyết tật ngoài Công Giáo cũng đến nữa đó. Nếu anh chị em Quả
Cảm vào đây chung vui thì chúng tôi có dịp được nghe quan họ Bắc Ninh.
-
Tiếc quá “cô mồng một nhỉ”! Nếu tôi muốn góp vui văn nghệ thì sao.
-
Bác Thuận gửi qua điện thoại nhé.
-
Chiều nay à!
-
Ngay bây giờ cũng được, tôi sẽ ghi âm lại, bác yên tâm.
-
Cô ơi thật nhé, nhưng tôi sẽ ngâm thơ!
Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014
Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014
SINH HOẠT NHÓM CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN
SINH HOẠT NHÓM CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN
GIA ĐÌNH THÂN THƯƠNG!
“Chúng tôi là một gia đình, khi xa thì nhớ, khi gần là
vui….” đúng vậy! Cứ cách nhau một tuần chúng tôi lại cùng nhau quy tụ tại Tòa
Giám Mục Đà Nẵng để sinh hoạt thường kỳ. Dù trời có nắng hay trời mưa thất thường của tháng 9 này, mọi người ai cũng náo
nức trở về để gặp mặt nhau, đặc biệt là Cha Giuse và Souer Anê thân yêu
cùng Anh Chị Em khuyết tật trong nhóm.
NGÔI NHÀ THÂN THƯƠNG!
Đà Nẵng ơi! Quê hương mình đẹp quá
Ngũ Hành Sơn –Non nước nắng chiều trôi
Ai đến thăm không xao xuyến bồi hồi
Nhóm Tông đồ khuyết tật chúng tôi
Nơi ấy chứa chan bao la tình người
Những tấm lòng chia sẻ những buồn vui
Một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười
Lời bài hát vang lên tình huynh đệ
Thân tàn phế nhưng mà lòng không phế
Khập khuyển dòng đời muôn lối về đây
Lòng tự hào, tự tin người khuyết tật
Đà Nẵng ơi! Quê hương thành phố biển
Những cây cầu nối nhịp những bờ vui
Xin nguyện hết mình vì con Thiên Chúa !
Noi gương Mẹ Maria mãi một đời
Luôn chở che cho đoàn con tiếp bước
Chúng con nguyện cùng nhau chia sẻ
Đem tin mừng đến với Anh Em
Cùng bên nhau những lúc ốm đau
Tâm tư chia sẻ ngọt bùi sớm hôm
Gíup nhau cùng tiến , cùng
vui với đời
Nhóm Tông đồ khuyết tật dấu
yêu ơi!
Hãy giữ vững Đức tin người Kitô
hữu.
Loan báo Tin mừng đi khắp
muôn phương.
Đà Nẵng, ngày 22/9/2014
Maria Thanh Thu
Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014
TÌNH THƯƠNG MẾN
THƯƠNG!
Dự Lễ tạ ơn tại Nhà thờ Tam Tòa cho Gia đình Têrêxa Chị Võ Thị Bảy
Gặp nhau từ thưở xa xưa, năm 1981 tại Trung Tâm chỉnh
hình TP Đà Nẵng (nay thành Bệnh viện chỉnh hình). Nơi đó, với những mãnh đời
khiếm khuyết một phần trên cơ thể của mỗi người đến chữa trị và tập luyện... Khi ấy ai cũng còn rất trẻ,
tôi thì vừa tròn tuổi 17, còn Chị thì hơn tôi mấy tuổi…..
Thời gian trôi đi, dòng đời ngược xuôi,
ai cũng về nhà nấy và có mỗi hoàn cảnh khác nhau. Rồi một ngày, Chị Em tôi được
gặp nhau trong Nhóm Tông đồ khuyết tật năm 1998 cùng sinh hoạt, chia sẻ với
nhau trong tâm tình huynh đệ. Chúng tôi được gặp nhau thường xuyên, thăm hỏi và
trò chuyện thân mật, chia sẻ về cuộc đời mình cùng nhau vượt qua những nỗi niềm
riêng của bản thân và từ đó ai cũng thấy tự tin yêu đời hơn, gần gũi với những
người cùng cảnh ngộ.
Năm 2005, vào một buổi chiều tại Nhà thờ Ngọc Quang,
Cha Phêrô Trần Đức Cường đã ban Bí tích Rửa Tội và thêm sức cho Chị trong một
Thánh lễ đầy trang nghiêm sốt sắng dành cho Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật. Trong niềm
hân hoan vui mừng và tràn đầy yêu thương của toàn thể anh chị em trong Nhóm,
Chị đã chính thức trở thành con cái Thiên Chúa, của Giáo Hội và của Nhóm: Chị Têrêxa Võ Thị Bảy.
Niềm vui hạnh phúc của Mẹ con Chị
CHÚT TÂM TÌNH VỚI NHÓM VÀ TÔI
CHÚT TÂM TÌNH VỚI NHÓM VÀ TÔI
Nhân kỉ niệm 10 năm hồng ân
Nhân dịp kỉ
niệm mười năm ngày thành lập nhóm Tông Đồ Khuyết Tật, tôi xin viết đôi dòng với
nhóm và tôi.
Trong mười năm
hoạt động Tông Đồ biết bao là sự kiện hành hương, buồn vui xen lẫn… Mười năm là
quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng không hẳn là ngắn ngủi đúng không
quí vị và các bạn.
Quí vị và các
bạn thân mến.
Nhóm Tông Đồ
Khuyết Tật do cha Trần Đức Cường khai sinh năm 1998, những năm tháng qua Cha đã
dẫn đưa chúng tôi đến với nhau thành một nhóm, để những người khuyết tật tìm
đến với người khuyết tật. Trong những buổi họp, Cha đã huấn từ và chia sẻ cho
chúng tôi biết thế nào là tinh yêu thương, tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa.
Đường của Chúa đi, nhiều chông gai và gian khổ. Giờ đây Cha đã tu nghiệp phương
xa để lại chúng tôi như con thuyền không người lái. Chiếc thuyền ấy khi rẻ sóng
ra khơi êm ả và có những lúc chao đảo vì phong ba bão tố nhưng chúng tôi vẫn
giữ vững con thuyền Đức Tin ấy cho đến ngày hôm nay. Chúng con xin tạ ơn Chúa!
Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014
NHÓM TÔNGĐ Ồ SINH HỌAT CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
TRONG TINH THẦN BÁC ÁI
CHÚNG TA HÃY SỬA LỖI CHO NHAU
Sau chuyến hành hương về bên Mẹ La Vang, ai ai cũng phấn khởi vui mừng, cảm tạ ơn Chúa và tri ân Mẹ. Hôm nay, anh chị em lại sum họp nhau đây để ôn lại và đúc kết với nhau những gì là hoàn hảo những gì chưa hoàn hảo để xây dựng và sửa lỗi cho nhau nhằm cho Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật ngày càng đẹp trước mặt Chúa và mọi người.
Giờ chia sẻ Lời Chúa bắt đầu bằng sự gợi ý Chúa Cha linh giám. Sau đó anh chị em lần lượt chia sẻ cung cách sửa lỗi cho người có lỗi với mình. Thật khó để sửa lỗi nhưng theo tinh thần của Lời Chúa, khó cũng phải làm vì không làm là lỗi bác ái. Giáo Hội của Chúa là cộng đoàn người yêu thương chứ không phải là cộng đoàn vô cảm, vô thương. Cho nên, chúng ta không thể sống một mình, không sống theo chủ nghĩa "mặc kệ nó".
Sau giờ chia sẻ, Soeur Trợ úy đúc kết chuyến hành hương La Vang. Ai ai cũng đồng ý với Soeur Lài rằng năm nay, Nhóm thực sự vui vẻ, hạnh phúc, ấm cúng, dồi dào ơn Chúa, tình Mẹ và tình người dành cho nhau. Tạ ơn Chúa! Cảm ơn Mẹ! Cảm ơn nhau. Nhưng cũng có những lỗi nho nhỏ xảy ra trong hành trình, chúng ta rút kinh nghiệm và sửa lỗi nhé!
Trong Thánh lễ, Cha linh giám lại một lần nữa chia sẻ Lời Chúa cung cách sửa lỗi cho nhau rằng:
Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014
TÂM SỰ CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN
TÂM SỰ CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN
Ai ai cũng mang thân phận làm
kiếp con người. Có những tiềng khóc từ lúc chào
đời và luôn khóc mãi trong đớn đau của bệnh tật.
Vào năm 1985, gia đình tôi có người
em trai vừa mới lập gia đình. Lúc vợ em trai tôi đang mang thai thì em trai tôi
bị cây đè dẫn đến gãy cột sống đốt lưng (L14)và
toàn thân bị liệt hoàn toàn.
Từ một chàng
trai tuấn tú tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, là trụ cột chính cho gia đình
tôi lúc đó; trong một phút chốc, một cái nháy mắt, em tôi trở thành một con
người bại liệt toàn thân, không tự chủ
được bản thân. Cơn bệnh kéo dài mãi theo dòng thời gian, có lúc đã đến giờ thập
tử nhất sinh, gia đình chấp nhận vâng theo
thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Cha mẹ và anh chị em chúng tôi bán toàn bộ những gì mình có và cùng nhau góp
công sức để cộng tác giúp đỡ em trai.
Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2014
LÀ NGƯỜI CÔNG GIÁO, BẠN CÓ THÁI ĐỘ NÀO KHI GẶP NGHỊCH CẢNH HAY ĐAU KHỔ?
Bạn thân mến,
Trong cuộc sống,
rất nhiều người sợ lâm vào khó khăn, nghịch cảnh. Vì thế, họ luôn đặt ra cho
mình những câu hỏi như: “Sao mọi thứ lại không trôi chảy?”; “Sao cuộc đời
lại đầy rẫy khó khăn, đau khổ?”; “Tại sao điều này lại xảy ra với mình?”; “Tại
sao đời bất hạnh đến vậy?”; hay “Tôi đã làm gì để ra nông nỗi này?”. Nhưng
nếu suy tư một chút, chúng ta sẽ thấy: nghịch cảnh hay đau khổ trong cuộc đời
là điều không thể tránh. Không ai tránh được những bất trắc trong cuộc sống.
Thật thế, người thì bị mất việc, kinh doanh thất bại, mất đi người thân, khủng
hoảng tài chính, người thì đổ vỡ trong các mối quan hệ, hoặc thậm chí sức khỏe
sa sút và khuyết tật. Đôi khi những thử thách đó lại nằm ngoài tầm kiểm soát
của ta, nên dù cố gắng đến mấy, nó vẫn tan thành mây khói.
TÔNG ĐỒ KHUYẾT TẬT
TÔNG ĐỒ KHUYẾT TẬT
Khuyết tật Tông Đồ, ta cùng nhau
vươn tới.
Về bên Chúa, bên Mẹ Maria.
Ta chẳng ngại ngùng chi với mảnh
đời khuyết tật.
Ta có Chúa dẫn đường, ta có Mẹ
chở che.
Hãy đứng lên, những đôi chân yếu
đuối!
Hãy đốt lữa con tim, lữa tin yêu
bùng cháy.
Hãy tìm đến nhau, cho nhau tình
thân ái.
Ta chia sẻ tình thương, dù tình
thương mọn hèn.
Quên đi nổi nhọc nhằn mà tô thắm
vành môi.
Khuyết tật tông đồ cùng kề vai sát
cánh,
Rao giảng Tin Mừng Chúa Kitô.
Hãy hăng hái lên đường vì tình
Chúa yêu ta.
TIÊN LINH VŨ.
LỜI CẢM TẠ
LỜI CẢM TẠ
Ôi lạy Chúa! Con làm
sao quên được.
Những tháng ngày Chúa
ấp ủ chở che.
Mở vòng tay đón kẻ bơ
vơ.
Trong sâu thẳm ân
tình xin ghi nhớ.
Chúa tỏ tình thương
cho những kẻ tật nguyền.
Chúa là gió, Con là
những tiếng chuông.
Vang vọng mãi nguồn
yêu thương của Chúa.
Nhóm khuyết tật là la bàn định vị.
Cho những tâm hồn mất mát niềm tin.
Ôi lạy Chúa! Giờ Con vững đi lên.
Con biết Chúa luôn mở rộng tay nhân ái.
Đức tin, đức cậy, đức mến thật bao la!
Ôi lạy Chúa! Cả Nhóm xiết chặt tay.
Chúa mãi là niềm tin cả Nhóm.
Xin Chúa cho chúng con luôn đứng vững:
Để mọi người vun xới Nhóm yêu thương,
Để những con tim khao khát tình thương,
Về bên Chúa, xin Ngài dẫn Con đến nguồn sự sống.
HOÀN VŨ.
Thứ Sáu, 12 tháng 9, 2014
TRAO CHO NHAU NHỮNG NỤ CƯỜI ĐẦY Ý NGHĨA
TRAO CHO NHAU NHỮNG NỤ CƯỜI ĐẦY Ý NGHĨA
Hạnh
phúc, niềm vui không phải là được tặng những món quà đắt giá, được đón tiếp
bằng buổi tiệc linh đình với một nhà hàng sang trọng, những cuộc đi chơi, và những ......vô vàng niềm vui!
Hạnh phúc là cảm thấy ấm áp lòng người, khi truyền cho nhau những động lực sống của những người đồng cảnh, nhất là những người khuyết tật dành cho nhau những nụ cười qua lời thăm hỏi thân thương, động viên với nhau trong một buổi gặp mặt đơn sơ giản dị khi ốm đau nhưng đầy ắp tình thân, như hôm nay đây! Thật hạnh phúc biết bao ! “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bỗ….bằng một rỗ yêu thương” Vui làm sao khi một ai đó đem đến cho nhau niềm vui bằng một nụ cười đơn sơ nhưng trong thẳm sâu chứa đựng bao nhiều điều tâm sự của những Anh Chị Em khuyết tật tông đồ chúng tôi.
Hạnh phúc là cảm thấy ấm áp lòng người, khi truyền cho nhau những động lực sống của những người đồng cảnh, nhất là những người khuyết tật dành cho nhau những nụ cười qua lời thăm hỏi thân thương, động viên với nhau trong một buổi gặp mặt đơn sơ giản dị khi ốm đau nhưng đầy ắp tình thân, như hôm nay đây! Thật hạnh phúc biết bao ! “Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bỗ….bằng một rỗ yêu thương” Vui làm sao khi một ai đó đem đến cho nhau niềm vui bằng một nụ cười đơn sơ nhưng trong thẳm sâu chứa đựng bao nhiều điều tâm sự của những Anh Chị Em khuyết tật tông đồ chúng tôi.
Thăm Chị Anna Nguyễn Thị Hoa
TẠI NAM HÀN, MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TAY CHÂN LÀM TÔNG ĐỒ SỰ SỐNG !
Trong cuộc
viếng thăm của Đức Thánh Cha dành cho những người khuyết tật hôm thứ bảy,
16-8-2014 tại trung tâm Kkottongnae, cũng gọi là ”Hoa Chi Thôn”, thuộc giáo phận Kim Châu (Cheonju), đặc biệt có
cuộc gặp gỡ giữa ngài với Thầy Lý Cố Văn (Lee Gu Won), một người không tay
không chân, đã trở thành tông đồ sự sống, thuộc tu hội Hội Thánh Luca Hoàng ở
Hàn Quốc.
Tuy bị
bỏ rơi ngay từ lúc mới sinh ra vì khuyết tật trầm trọng như vây, Lý Cố Văn đã
sống sót và đã quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa và loan báo Tin Mừng
hy vọng cho những người tàn tật ở Hàn Quốc.
Thầy Lý
Cố Văn sinh ngày 9-5-1990, không tay chân, và không hề có tiếp xúc nào với cha
mẹ, và cũng chẳng biết mình sinh ra ở đâu. Điều chắc chắn là hài nhi bị bỏ rơi
tại trung tâm nhận con nuôi Thánh Giá ở Hán Thánh. Ngày 12 tháng 7 cùng năm
1990, Cha Gioan Bosco Kim Đông Nhật (Kim Dong-il) đến thăm cô nhi viện và thấy
bé Lý. Cha biết chắc chắn sẽ không ai nhận cậu bé này làm con nuôi, nên đã xin
Đức Glám mục bản quyền cho phép nhận bé làm con nuôi và được Giám mục đồng ý.
Thế là cha mang hài nhi về Hội Thừa Sai Luca Hoàng ở giáo phận Kim Châu
(Cheonju) và nuôi dưỡng trong cộng đoàn. Cha nói:
- ”Giả sử tôi không nhận và mang bé theo tôi, thì cũng
như là giết cậu bé. Tôi nhận thấy rằng nhận nuôi một đứa trẻ với những vấn đề
như thế, có nghĩa là phải hy sinh rất lớn về tài chánh và thời giờ, nhưng chúng
ta không thể đo lường mọi sự trên căn bàn tiền bạc. Xã hội Hàn Quốc cần hiểu
rằng mỗi sự sống đều là quí giá, cho dù đó là một sự sống có vẻ phức tạp hơn.”
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)