Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

CHÚT TÂM TÌNH VỚI NHÓM VÀ TÔI


 CHÚT TÂM TÌNH VỚI NHÓM VÀ TÔI
Nhân kỉ niệm 10 năm hồng ân

Nhân dịp kỉ niệm mười năm ngày thành lập nhóm Tông Đồ Khuyết Tật, tôi xin viết đôi dòng với nhóm và tôi.
Trong mười năm hoạt động Tông Đồ biết bao là sự kiện hành hương, buồn vui xen lẫn… Mười năm là quãng thời gian không phải là dài nhưng cũng không hẳn là ngắn ngủi đúng không quí vị và các bạn.
Quí vị và các bạn thân mến.
Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật do cha Trần Đức Cường khai sinh năm 1998, những năm tháng qua Cha đã dẫn đưa chúng tôi đến với nhau thành một nhóm, để những người khuyết tật tìm đến với người khuyết tật. Trong những buổi họp, Cha đã huấn từ và chia sẻ cho chúng tôi biết thế nào là tinh yêu thương, tha thứ và tình yêu của Thiên Chúa. Đường của Chúa đi, nhiều chông gai và gian khổ. Giờ đây Cha đã tu nghiệp phương xa để lại chúng tôi như con thuyền không người lái. Chiếc thuyền ấy khi rẻ sóng ra khơi êm ả và có những lúc chao đảo vì phong ba bão tố nhưng chúng tôi vẫn giữ vững con thuyền Đức Tin ấy cho đến ngày hôm nay. Chúng con xin tạ ơn Chúa!

Kính thưa quí vị và các bạn,
Thật là một Hồng ân lớn cho Nhóm, vì hôm nay Chúa đã gửi đến cho chúng tôi hai vị dẫn dắt: Cha Nhật và Soeur Mai. Mặc dù sức khỏe yếu nhưng Cha và Soeur vẫn luôn đồng hành với chúng tôi trong từng bước đi. Nhất là Soeur Mai luôn gần gũi và chia vui sẻ buồn với chúng tôi. Khi chúng tôi gặp khó khăn hay đau buồn thì Soeur cũng là người an ủi động viên chúng tôi đứng lên và vượt qua. Soeur Mai như một người mẹ tinh thần của cả Nhóm chúng tôi.
Mỗi người  chúng tôi mang một thân thể khuyết tật: người thì thiếu tay, thiếu chân, người thì khiếm thị… Ôi! Thật đáng thương cho những người khuyết tật của Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật. Đôi khi nghĩ về nổi khổ này mà thấy se thắt cả lòng.  Ai đã đưa đến cho chúng tôi lối rẽ cuộc đời này, chúng tôi không bao giờ nghĩ đến. Giờ đây chúng tôi không còn mơ ước gì đến những nấc thang giá  trị của xã hội này nữa, mà chỉ mơ ước một điều là  được yêu thương và bình đẳng trong xã hội, như vậy sẽ bù đắp một phần nào mất mát trong mỗi chúng tôi.
          Tuy khuyết tật nhưng chúng tôi vẫn hoạt động Tông Đồ: thăm viếng những anh chị em khuyết tật nặng. Nói đến thăm viếng làm tôi nhớ lại thời gian xưa Cha Cường và anh chị em đến thăm tôi, nhờ cuộc viếng thăm này mà tôi được biết đến Nhóm và tham gia với Nhóm, biết chia sẻ nỗi đau và khó khăn trong bệnh tật cùng các anh chị em khuyết tật khác và quên đi những mặc cảm để đứng vững trên con đôi chân khuyết tật gầy yếu của mình và có một niềm tin vững mạnh vào Chúa.
Mỗi độ hè về, chúng tôi được hành hương về Mẹ Trà Kiệu và La Vang. Dù đường đi có xa thăm thẳm, đi lại khó khăn nhưng chúng tôi vẫn về bên Mẹ. Đến với Mẹ chúng tôi lại thấy ấm áp  cõi lòng. Có những lúc mưa gió bão bùng, khi thì nắng nóng như thiêu đốt mà chúng tôi vẫn vui vẻ ở bên Mẹ và Chúa.
Sau cùng xin quí vị và các bạn cầu nguyện thật nhiều cho những người khuyết tật như chúng tôi. Để mỗi người trong chúng tôi như một ngọn hải đăng, một ngọn nến hay một bông hoa của Nhóm nói riêng và Giáo Phận Đà Nẵng nói chung. Để chúng tôi bền tâm vững chí trên chặng đường mà chúng tôi đang đến với Chúa. Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn quí vị và các bạn đã bỏ chút thời gian quý báu để đón đọc những dòng tâm tình của tôi và Nhóm. Có gì thiếu xót xin quí vị và các bạn cảm thông nhé.
Cuối cùng kính chúc quí vị và các bạn thành công trong cuộc sống, hạnh phúc và dồi dào sức khỏe và bình an trong tình thương mến của Thiên Chúa.
                                                                   Đ.N 28-04-2008


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét