TÂM SỰ CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN
Ai ai cũng mang thân phận làm
kiếp con người. Có những tiềng khóc từ lúc chào
đời và luôn khóc mãi trong đớn đau của bệnh tật.
Vào năm 1985, gia đình tôi có người
em trai vừa mới lập gia đình. Lúc vợ em trai tôi đang mang thai thì em trai tôi
bị cây đè dẫn đến gãy cột sống đốt lưng (L14)và
toàn thân bị liệt hoàn toàn.
Từ một chàng
trai tuấn tú tràn đầy nhiệt huyết và sức sống, là trụ cột chính cho gia đình
tôi lúc đó; trong một phút chốc, một cái nháy mắt, em tôi trở thành một con
người bại liệt toàn thân, không tự chủ
được bản thân. Cơn bệnh kéo dài mãi theo dòng thời gian, có lúc đã đến giờ thập
tử nhất sinh, gia đình chấp nhận vâng theo
thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Cha mẹ và anh chị em chúng tôi bán toàn bộ những gì mình có và cùng nhau góp
công sức để cộng tác giúp đỡ em trai.
Đến năm 1997, được sự ủi an và
chia sẻ của Cha Martino Trần Văn Đoàn hường dẫn chỉ dạy cho em tôi biết cách
vượt dậy về mặt tinh thần. Ngài con giúp
gia đình tôi làm tăng nguồn kinh tế bằng việc làm xâu chuỗi hạt ba mươi, năm mươi.
Năm 1999, tôi được anh Nguyễn
Thạch, trưởng Nhóm Khuyết Tật lên Hòa Ninh công tác và thăm gia đình tôi đặc
biệt là em trai tôi là Phêrô Hồ Văn Hiển. Một nguồn động viên khích lệ rất lớn
cho em tôi, qua lời tâm sự của anh Thạch: ‘’người bệnh tật đến với người bệnh
tật’’. Anh đã tự giới thiệu khái quát về sinh hoạt của Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật
mới được hình thành. Mặc dầu rất muốn được hoạt động cùng nhóm, nhưng lộ trình
đi lại quá xa và ghập ghềnh, đường đèo heo hút và toàn dốc đá. Với thân xác
cứng nhắc của căn bệnh rất khó di chuyển đi lại, hơn nữa phương tiện dành cho
người khuyết tật lại chưa có, nên em tôi đành phải co cụm tại một điểm duy nhất
đó chính là chiếc giường bệnh.
Vào năm 2000, em tôi đã đi về
trình diện với Chúa, sau 15 năm dài của căn bệnh nghiệt ngã này. Lúc bấy giờ em
tôi đã đến tuổi 40. Càng đớn đau trong bệnh tật lại càng lỗi phạm với Chúa và
với anh em. Nguyện xin Chúa thương xót em
con là Phêrô Hiển.
Thế rồi tim
tôi ray rứt, trí tôi bắt đầu suy nghĩ lại những ngày tháng gặp gỡ anh Gioan
Nguyễn Thạch và tôi được biết ý lực của
nhóm Tông Đồ khuyết Tật là: ‘’ người bệnh tật đem niềm vui đến cho người bệnh
tật’’, lòng tôi thấy se thắt lại và tự hỏi với lòng? Ôi! Hồng ân Chúa ban cho
tôi tràn đầy về mặt thể lý, vậy tôi phải làm gì cho Chúa qua những người anh em
bệnh tật như em tôi. Từ đó tôi bắt đầu gia nhập Nhóm làm tình nguyện viên nhóm
Tông Đồ Khuyết Tật và xin phục vụ anh em trong khả năng Chúa ban cho tôi.
Với những bước đầu chưa quen
trong việc nâng đỡ các anh chị, nhưng rồi theo thời gian năm tháng rồi tôi cũng
quen lần với công việc. Lần lần tôi được tiếp xúc với nhiều anh chị em khuyết tật khác nữa và phục vụ theo yêu cầu
riêng của mỗi người. Tạ ơn Chúa vì Chúa
đã gửi đến cho con hành trình sứ mạng Tông Đồ khuyết tật. Tôi được Cha linh hướng Phêrô Trần Đức Cường và anh trưởng
Nguyễn Thạch cho tôi được tiếp cận với những anh chị em khiếm thị như chị Hà để
đem Lời Chúa đến cho chị qua những cuốn băng cassette. Từ đó Chị ước ao muốn
trở thành con cái Chúa. Tiếp đến các anh chị em Legio, Nhóm ve chai thăm viếng
chia sẻ và có cả nhóm Tu Hội Đời dẫn dắt thêm cho Chị về
giáo lý. Nhờ có ơn Chúa, Chị đã sát nhập công dân Nước Chúa.
Với tâm nguyện và niềm mong ước
của tôi chính là ánh sáng dẫn đường cho người khiếm thị đi lại, là cánh tay nối
dài và là đôi chân cho những anh chị em khuyết
tật. Vào sinh hoạt với nhóm, tôi cảm thấy mình được thấy Chúa nhiều hơn
và hạnh phúc hơn khi nhìn những anh chị em khuyết tật đau khổ trong bệnh tật.
Hình ảnh Thiên Chúa ở chính nơi họ làm cho họ sống mạnh mẽ hơn. Thời gian sinh hoạt
với nhóm tôi được Soeur Mai và ban điều
hành Nhóm đưa đi tới những điểm giao lưu ba miền tại Huế và Đà Lạt, để được học
hỏi và nhận diện thêm những nghĩa cử cao đẹp của các anh chị em khác đã phục vụ
trong tình thân ái vì Chúa Kitô. Còn nữa, vào các ngày lễ bổn mạng, anh chị em
được tĩnh tâm và tham dự thánh lễ tại giáo xứ Ngọc Quang, An Ngãi và An Hòa có
sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật, Ngài cũng đã cử hành thánh lễ cho
chúng tôi. Hàng năm thì có các cuộc hành hương về bên Mẹ Trà Kiệu, La Vang và
những dịp đại lễ như Giáng Sinh, Phục Sinh, Thứ năm Tuần Thánh, ngày lễ cầu cho
các bệnh nhân, anh chị em được gặp gỡ vui đùa bên những bữa cơm thân mật do hội
Bác Ái Vinh Sơn tổ chức và những món quà lưu niệm rất dễ thương do các Soeur
Dòng Thánh Phaolô, các Soeur Dòng Mến Thánh Giá Huế cùng các quí ân nhân trong
và ngoài nước trao tặng.
Đặc biệt trong ngày hội truyền
thống tháng 12 năm 2007 là mong ước cho nhóm được tổ chức tại giáo xứ Nhuợng
Nghĩa có Cha Phêrô Lê Hưng trao quà tặng. Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật mỗi ngày một thăng
tiến, anh chị em sinh hoạt mỗi ngày mỗi đông hơn, tình đoàn kết mỗi người càng
bền chặt trong tình người không phân biệt tôn giáo. Ngày lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh
năm 2008, Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, Nhóm được tham dự thánh lễ lúc 15h30
tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng do Đức Cha Phaolô cùng các Cha linh hướng và phụ
trách đồng tế. Sau thánh lễ là tiệc trà vui vẻ tại Tòa Giám Mục Đà Nẵng cùng
với các Cha phụ trách và Cha linh hướng, đặc biệt là có Cha Đoàn Minh tổng phụ
trách Bác Ái Xã Hội của Giáo Phận cũng tham dự với Nhóm.
Về phần tôi, một điểm làm tôi
đáng ghi nhận và đó cũng chính là một điểm sáng chiếu soi cho dân ngoại. Vào tháng
7 năm 2007 khi thân mẫu tôi qua đời dưới sự hướng dẫn tận tâm của Soeur Mai
cùng ban điều hành và tất cả các anh chị em khuyết tật đã đến chia buồn cùng
gia đình và động viên chia sẻ với tôi, cùng nhau dâng lên chuỗi kinh cầu hồn
cho mẫu thân tôi. Tôi không sao quên được những nghĩa cử thân thương đầy ắp
tình người. Hình ảnh đó tôi nhớ mãi nhớ mãi và nó đã khắc ghi trong tim tôi.
Đôi nét trên đã ghi dấu trong tôi ký ức về những sinh hoạt của anh chị em
khuyết tật, để tôi luôn mở miệng ngợii khen, chúc tụng hồng ân Thiên Chúa, vì
Ngài đã ban cho tôi trên hai hình diện là thể xác và tâm hồn. Nguyện xin Thiên
Chúa Ba Ngôi qua sự cầu bầu của Đức trinh nữ Maria cùng Thánh Cả Giuse và Thánh
Quan Thầy Têrêxa Calcutta ban cho mỗi người trong nhóm Tông Đồ Khuyết Tật luôn
là ánh sáng, là muối đất cho đời cho mỗi người khuyết tật đến với những người
khuyết tật khác.
Tình nguyện viên Anê HH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét