Thăng Bình, ngày tháng năm
CHÚA LÀ SỨC MẠNH ĐỜI CON
Trong gia đình tôi có 5 chị em,
cha mẹ tôi là người lương. Quê hương tôi ở huyện Thăng Bình, vùng núi xa xôi
hẻo lánh. Năm 1965 quê hương tôi mất an ninh, gia đình tôi phải chạy ra vùng
quốc gia ở là Bình Định. Lúc đó gia đình đành phải bỏ tất cả ruộng vườn nhà cửa
mà ra đi vì nếu ở lại sẽ rất nguy hiểm. Tôi sinh ra cũng bình thường như bao
người con gái khác. Năm tôi 7 tuổi, ba mẹ cho tôi cắp sách đến trường.
Năm 1971, gia đình tôi từ Bình
Định lại chuyển về quê hương thì lúc đó vườn tượt, nhà cửa không còn nữa vì bị
tàn phá bởi chiến tranh. Thời đó kinh tế gia đình cũng khó khăn, sau một thời
gian gia đình tôi đã gầy dựng lên được một ngôi nhà tranh vách đất. Một năm sau
đó, mẹ tôi qua đời vì trong lúc khai hoang mở đất thì vô tình bị mìn nổ. Lúc đó
chỉ còn lại 5 cha con nương tựa nhau mà sống.
Năm 1973, tôi đang học lớp 7 đi
theo cha tôi nhổ cỏ khai hoang mở rộng ruộng vườn không may đạp phải quả mìn
dưới đám cỏ nổ tung lên hất tôi văng ra xa, từ đó đôi chân tôi không còn nữa.
Thế là ba đưa tôi đi bệnh viện Tam Kỳ, nằm ở đó 6 tháng thì được bác sĩ điều
trị chuyển tôi qua trung tâm phục hồi chức năng. Đến đó tôi gặp được các Soeur
chuyên chăm sóc bệnh nhân, Soeur đã động viên và an ủi tôi, làm tôi cảm thấy
yêu thương và kính trọng các Soeur đã
làm những việc mà không ai muốn làm, thấy là muốn né tránh. Vậy mà các Soeur đã
tận tâm tận tình chăm sóc về thể xác lại còn chăm sóc về tinh thần nữa. Lúc đó
tôi muốn chuyển về ở cùng các Soeur luôn mãi nhưng lại không được.
Năm 1992, tôi theo em chuyển đến
vùng kinh tế mới, ở đây ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ vì nơi đất khách quê người, lần
lần rồi cũng quen được. Chị em chúng tôi nương tựa nhau sống qua ngày. Mãi đến
năm 1998 tôi gặp được 1 vị linh mục đi truyền giáo, nghe những lời Cha giảng
dạy tôi thấy thấm thía cho đời tôi. Ban đầu đi nghe Cha giảng cũng rất lo ngại
vì mình là người lương giáo, nhưng đi được một lần hai lần rồi cũng quen và
thấy thích khi nghe Cha nói về Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Tôi rất kính trọng Cha
về những lời Cha đã giảng dạy và gieo mầm cứu rỗi đến cho chị em tôi. Từ đó,
chị em tôi đi học giáo lý đều đều và quyết định theo Chúa một cách thành tâm và
hết lòng hướng về Chúa.
Theo Chúa tôi thấy có Chúa và mẹ
Maria ở trong tôi, che chở bảo bọc cho chị em tôi. Ở quê tôi hay đi lễ ở nhà
thờ An Sơn, nhưng mỗi lần đến dịp lễ lớn như ngày hành hương Đức Mẹ La Vang hay
Mẹ Trà Kiệu là Cha sở tổ chức cho giáo xứ đi, thế là tôi cũng đi.
Sau những năm tháng làm ăn ở quê
rất vất vã và đi lại khó khăn, nên tôi lại cuốn gói hành trang xa quê ra Đà
Nẵng sống, tiếp tục cảnh sống nơi đất khách quê người. Dù là sống ở xứ lạ nhưng
tôi thấy rất bình an không hề gì lo sợ khó khăn, vì lúc đấy tôi đã có Chúa và
Mẹ Maria trong tôi. Ngài đã dắt dìu tôi từng bước đi qua mọi nỗi gian khổ vất
vã trong cõi đời này.
Năm 2006, tôi gia nhập nhóm Tông
Đồ Khuyết Tật, có Soeur Mai dẫn dắt. Tham gia vào Nhóm bỗng nhiên tôi lạc quan
hơn hẳn và thấy nể phục anh chị khuyết tật trong Nhóm, là những con người mắc
khuyết điểm trên thể xác mà anh chị em vẫn mạnh mẽ kiên cường chống chọi với
khuyết tật ấy. Tôi vẫn tham gia và sinh hoạt với Nhóm cho đến nay vì từ khi
tham gia tôi thấy bình an trong tâm hồn và có Chúa hiện diện trong tôi. Mặc dù
đi lại khó khăn nhưng tôi không ngại khó khăn ấy mà từ bỏ xa lìa Chúa, vì Chúa
đã đem đến cái quý nhất cho tôi đó là tình yêu của Ngài dành chọn vẹn cho tôi,
đó là thứ tình yêu cho không và biếu không. Có Chúa ở trong tôi tôi thấy người
mình không còn khuyết điểm chi nữa và tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Maria Đoàn
Thị Tâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét