TỰ BẠCH VỀ ĐỜI TÔI
Bạn
thân mến,
Từ
lúc tôi ra đời được 3 tháng tuổi, sau một cơn sốt tôi bị teo cơ cả hai chân. Mãi
đến khi được 6 tuổi, tôi vẫn chưa biết đi, chỉ biết bò quanh quẩn trong nhà.
Nhìn bao đứa trẻ cùng trang lứa tung tăng cắp sách đến trường, tôi cũng ước ao được đi học như bao đứa trẻ khác. Ý chí
“được đi học” đã thôi thúc tôi phải cố gắng tập luyện để đi được. Và có sự chăm
sóc, động viên của gia đình cuối cùng tôi cũng đứng lên và chập chững đi được
vài bước, nhưng phải có sự hỗ trợ của 2 cái sào để tôi kẹp vào nách đi tới đi
lui. Cứ ngày qua ngày, tôi đều cố gắng tập luyện, không bao giờ tôi có ý định
từ bỏ. Khoảng 2 tháng sau, tôi bắt đầu tập bỏ sào và tự đi bằng đôi chân của
mình và rồi tôi cũng đã thành công. Tôi rất vui mừng vì tôi có thể đến trường bình
thường như bao các bạn khác. Tôi cũng không quên công ơn cha mẹ và người thân
không ngừng tận tụy chăm sóc ân cần và động viên tôi những lúc tôi muốn gục
ngã.
Bạn thân mến,
Với bao nỗi
thăng trầm trong cuộc sống, tôi tự vươn lên với chính con người khuyết tật này
dù có khó khăn và vất vả. Và bây giờ tôi cũng đã có một mái ấm gia đình, có một
cuộc sống hạnh phúc và bình an. Một ngày kia, tôi được anh chị em giới thiệu
tôi đến tham gia với nhóm Tông Đồ Khuyết Tật, quả thật đây là niềm vui lớn lao
trong cuộc đời tôi vì tôi đã được biết đến Chúa và làm con Chúa đồng thời có
những anh chị em cùng cảnh ngộ như tôi sống chan hòa và đầy yêu thương.
Lạy
Chúa, xin cho con biết từ bỏ ý riêng của mình. Để con biết hòa điệu cùng với
toàn thể Giáo Hội bằng chính đời sống tràn đầy yêu thương của chúng con. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét