ĐỜI CÓ CHÚA
Tôi xin có đôi lời tự bạch về cuộc
đời của tôi. Tôi là một tông đồ khuyết tật thuộc nhóm Tông Đồ Khuyết Tật của
Giáo Phận Đà Nẵng. Sinh ra và lớn lên ai ai cũng phải trải qua bao cuộc thăng
trầm vui buồn trong cuộc sống, và có những biến cố không muốn đến với mình tí
nào. Nhưng rồi, những biến cố đó đã đến với tôi quá sớm, khiến tôi gục ngã và
tưởng chừng như không thể nào vượt qua được nữa. Từ bé, gia đình tôi thuộc diện
khó khăn, ba mẹ tôi phải bươn chải buôn bán cực khổ để bốn chị em chúng tôi
được ăn học đoàng hoàng. Nhưng vì gia đình quá cơ cực, nên tôi chỉ học hết lớp
năm vì hoàn cảnh gia đình, tôi đành phải nghỉ học để phụ giúp gia đình bằng
công việc bán trứng vịt lộn. Cứ như thế, trôi dần theo năm tháng đến khi tôi
lên 18 tuổi thì ba tôi mắc phải căn bệnh
nặng và rồi cũng qua đời. Lúc đó gia đình tôi còn khổ hơn vì mất đi một trụ cột
chính trong nhà, mọi gánh nặng và vất vả bắt đầu đè lên đôi vai của mẹ tôi.
Cũng chính vì thế tôi càng cố gắng hơn, tôi bán trưng từ 18 giờ đến 2 giờ sáng.
Cứ như vậy ngày qua ngày tôi làm việc như một cổ máy.
Đến mãi năm tôi 32 tuổi thì tôi bắt đầu lập
gia đình và sinh được 1 trai 1 gái. Lúc mang bầu đứa thứ hai một phần bụng mang
dạ chữa, một phần thì tay bưng gánh nặng lên đôi chân của tôi và rồi đôi chân
của tôi cứ yếu dần đến nỗi tôi không thể đi bán được nữa. Chồng tôi là một trụ
cột chính trong gia đình, làm nghề bốc vác ở cảng để nuôi 2 con còn đang lứa
tuổi đi học. Tôi muốn phụ giúp, san sẽ
bớt gạnh nặng cho chồng. Cho nên hàng ngày tôi phải lê từng bước chân
khập khiểng của mình để đi chợ nấu ăn cho chồng con và làm tất cả mọi việc mà
tôi có thể làm được.
Tôi mơ ước có 1 cuộc đời thật êm ả
là được lo lắng cho chồng cho con và nhìn thấy những đứa con ngày ngày lớn lên
trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Tôi thấy rất hạnh phúc và hài lòng với
gia đình của tôi. Tôi thiết nghĩ chỉ cần như vậy mãi là đủ, một cuộc sống êm ả,
thanh bình không phải bon chen giữa một xã hội đầy rẫy tội lỗi.
Và một ngày kìa, tôi được chị Maria
Kim Loan giới thiệu vào nhóm Tông Đồ Khuyết Tật. Cuộc đời tôi được Chúa mở
trang mới là được sống vững tin, hạnh phúc và yêu thương. Vào Nhóm tôi được
tiếp xúc và gần gũi với bao con người có cùng cảnh ngộ, đôi khi có những mảnh
đời còn bất hạnh và đáng thương hơn tôi. Khi tham gia sinh hoạt với Nhóm, tôi
được lắng nghe và chia sẽ Lời Chúa và tham gia các hoạt động bổ ích như: hành
hương Mẹ La Vang, Mẹ Trà Kiệu và giao lưu với những anh chị em khuyết tật từ các
miền khác tới. Tôi ngày ngày tự tin và vui vẻ hơn chứ không mặc cảm và buồn bã
như trước nữa.
Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật giống như một gia đình
thứ hai của tôi vậy đó, mọi người trong gia đình đó rất yêu thương, cảm thông
và sẵn sàng giúp đỡ nhau những khi anh em trong nhà gặp khó khăn. Được bộc bạch
tâm sự của những người khuyết tật, tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc.
Thế rồi, vào tháng 9 năm 2010 chồng
tôi mắc phải một căn bệnh quái ác trong suốt 5 tháng. Trong 5 tháng đó tôi đã
nuôi anh ở bệnh viện, hầu như mọi sinh hoạt của tôi đều ở đó. Lúc nào tôi cũng
bên cạnh anh, động viên anh những lúc anh đau đớn, tôi tưởng chừng như mình
không thể vượt qua được và nhờ ơn Chúa với ý chí và nghị lực tôi không gục ngã.
Bời vì những lúc tôi muốn gục ngã, mệt mỏi tôi đọc kinh cầu nguyện và tâm sự
với Chúa Thánh Thần, xin Ngài giúp đỡ cho gia đình và xin Ngài luôn bên cạnh
gia đình để giúp đỡ và ban bình an cho gia đình tôi. Cứ như vậy, thật sự tôi
không còn cảm thấy mệt mỏi hay muốn gục ngã gì nữa. Vì Ngài đã lắng nghe tiếng
tôi cầu xin và Ngài vẫn luôn bên cạnh để giúp đỡ cho gia đình tôi. Nhờ ơn Ngài
mà tôi có thêm sức mạnh để có thể tiếp tục chăm sóc cho chồng.
Cái gì đến sẽ đến, và anh được Chúa thương,
Chúa đã gọi anh đi sau 5 tháng chống chọi với căn bệnh ung thư gan. Chồng tôi
qua đời đối với tôi giống như mất đi người mà trước giờ mình đã yêu, gắn kết
với nhau để tạo một gia đình nhỏ bé trong xã hội ồn áo phức tạp này. Nhưng nhờ
ơn Chúa tôi sống lạc quan và tôi vực dậy tiếp tục nuôi hai con khôn lớn, tôi
coi đó như là một thử thách mà Chúa đã giành cho tôi và Chúa muốn tôi hãy vững
tin vào Chúa mà mạnh dạng vượt qua những thử thách đó, dù cho có khó nghèo, khổ
cực đến đâu. Tôi thầm cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi tràn đầy hồng ân và
đầy ắp ơn bình an. Tôi thật sự hạnh phúc khi được vác thập giá theo chân Chúa
và đó còn là niềm tự hào của tôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét