Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

CHUYỆN ĐỜI TÔI

CHUYỆN ĐỜI TÔI
 “Sự hy sinh thầm lặng của người Mẹ, lời dặn dò của người Cha là động lực giúp tôi vượt lên chính mình với quyết tâm: “Có thể thua kém mọi người đôi chân, nhưng không vì thế mà thua kém về trí tuệ, khối óc và con tim…”.
         “Không ai có quyền chọn cho mình một số phận, cũng không ai muốn mình sinh ra mà không được trọn vẹn như bao người…”


Thời ấy, Cha vắng nhà, một mình Mẹ lam lũ nuôi 5 anh chị em.  Tôi sinh ra là một cô bé bình thường và được chạy nhảy nô đùa như bao đứa trẻ khác. Cuộc sống gia đình đã khó lại càng khó hơn. Khi lên 7 tuổi, một cơn sốt bại liệt đã ập đến và từ đó tôi vĩnh viễn không đi lại được bằng đôi chân. Bao nhiêu tiền bạc công sức, mồ hôi lẫn nước mắt của người Mẹ đều đổ dồn vào hết cho đứa con tật nguyền này. Thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, tôi cũng đòi mẹ cho đến lớp nhưng vì cơm áo gạo tiền nên đôi lúc mẹ quên mất điều tôi ước muốn, vậy tôi đành ngồi một chỗ mà học ké với anh chị em.


      Cha trở về, ước mơ cháy bỏng được đến trường của tôi đã thành hiện thực. Thuở ấy, với đôi nạng trên tay, những tháng ngày cắp sách đến trường, lẽ ra phải là những ngày tháng hồn nhiên, vui vẻ, đầy vô tư và trong sáng thì với tôi quả thật là vô cùng gian nan chứa đầy nước mắt, tất cả bạn bè đều xa lánh và tôi vô tình trở thành mục tiêu để tụi nó chọc ghẹo. Nhìn xung quanh chẳng có ai giống như mình. Tôi vô cùng buồn chán và tủi thân, chỉ biết khóc mà thôi. Sự buồn tủi, mặc cảm và tuyệt vọng đã khiến tôi như mất hết niềm tin. Ý nghĩ trong đầu lúc ấy chẳng muốn đi học một chút nào. Cứ ngồi ru rú một mình trong lớp, chẳng ai thèm chơi với mình. Bực bội vì bệnh tật, căm tức vì không được chạy nhảy như tụi bạn, tôi như người “tàn phế”, chán nản vô cùng, nhưng nhờ sự an ủi của gia đình, những động viên của thầy cô đã tiếp sức cho tôi quyết tâm phải học thật giỏi. Khi ấy, nghĩ đơn giản là mình phải học thật giỏi để “trả thù” tụi bạn. Tôi đã cố gắng và nỗ lực hết sức vào việc học. Nhờ kết quả học tập của tôi, bạn bè đã thay đổi cách cư xử, kỳ thị đối với tôi. Từ đó tôi cảm thấy vui và tự tin hơn.


Em gái chở đi học bằng chiếc xe đạp ngày ấy



Tủ bánh mỳ khi xưa đã nuôi sống tôi

        Rồi thời gian nặng nề ấy cũng trôi đi, với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Cha với căn bệnh triền miên, Mẹ lại vất vả đêm ngày. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, ban ngày tôi đặt một tủ bánh mì nhỏ bên lề đường để bán, buổi tối học bài xong, tranh thủ đan và móc áo len….. cứ thế cuộc sống bươn chải cũng trôi qua cho đến ngày Cha tôi qua đời. Cha mất, với tôi như mất đi một phần trong cuộc sống. Những lời dặn dò quí báu của người Cha trước lúc lâm chung, mà tôi luôn nhớ mãi trong trí óc và nó cũng là động lực giúp tôi có thêm nghị lực để vượt lên trên tất cả những khó khăn của đường đời: “Dù đôi chân tật nguyền nhưng trong tư tưởng phải luôn lành lặn. Có như vậy con mới vượt lên thành người có ích. Cha tin là con sẽ vượt qua tất cả. Con sẽ thành công…”. Từ lời dạy ấy, tôi đã đặt ra cho mình phương châm sống: “Dù có thể thua kém mọi người đôi chân, nhưng không thể vì thế mà thua kém về trí tuệ, khối óc và con tim”. Với quyết tâm đó, cùng sự hy sinh thầm lặng của người Mẹ là động lực giúp tôi vượt qua cho đến ngày hôm nay.



    Bất cứ lúc nào cũng đan và móc áo len để kiếm tiền( lúc đang nằm viện)


   Học xong cấp II, nhà nghèo, tôi phải ngậm ngùi nghỉ học. Nhường lại cho mấy em học tiếp. Khát khao đến trường nhiều lần làm lòng tôi đau xót. Tôi âm thầm, lặng lẽ dành dụm tiền để được đi học bổ túc vào ban đêm. Nguyện vọng cũng được an ủi khi tôi học xong phổ thông. Càng lớn, trong tôi lại trỗi dậy mong muốn được đi bằng chính đôi chân của mình. Tôi lại lao vào kiếm tiền bằng những chuỗi ngày thức khuya dậy sớm không quản mệt nhọc, để được đến Trung tâm chỉnh hình với ước mơ chữa trị đôi chân. Chút vốn liếng dành dụm được trong nhiều năm bán bánh mì và đan móc áo len, năm 1989, tôi cùng gia đình mở một lò sản xuất bánh mì với phạm vi nhỏ. Ròng rã suốt những năm tháng, tôi vừa bán hàng vừa kiên trì tập luyện đêm ngày vẫn không tìm lại được đôi chân. Qua bao lần phẫu thuật nhưng… kết quả tôi đành dừng lại bên chiếc xe lăn. Nỗi thất vọng, đớn đau xen lẫn sự buồn bã, chán nản tôi cảm thấy tưởng chừng như gục ngã trước sự thất vọng vô biên ấy, bao nhiêu hy vọng tôi đặt hết vào những lần phẩu thuật đầy đau đớn và nhức nhối, giờ lại thất vọng nặng nề bấy nhiêu. Rồi, một tia hy vọng chợt lé lên trong đầu tôi khi nhớ đến lời Cha dặn: “Cha bảo mình sẽ thành công, nhất định mình phải thành công…”



       Tôi lao vào tìm niềm vui bên đèn sách và công việc. Tuổi mộng mơ của thời con gái cũng lặng lẽ trôi đi lúc nào mà tôi không hề hay biết…. Khi đã là bà chủ Bánh mỳ Thanh Thu và phát triển lan rộng nay đổi tên thành Thu khuyết tật Bakery, cũng tạo được một số người có công việc ổn định. Tôi nhận thấy rằng dù chỉ khiếm khuyết một phần cơ thể, nhưng không hẳn là mất tất cả, và tự nhủ hãy biến nổi đau của bệnh tật thành khát vọng sống. Với khát vọng hoài bão, là một người khuyết tật mình phải khẳng định bằng chính năng lực thật sự của bản thân. Tôi tiếp tục tự trang bị cho mình những kiến thức từ những khóa học về kinh doanh dành cho lãnh đạo, nâng cao năng lực cho chính mình. Kết quả tôi cũng tốt nghiệp được nghành Quản trị kinh doanh. Khi ấy lòng tôi tràn ngập niềm vui và tự tin bước tiếp hành trình trên con đường đời.




Qua rồi, những chuỗi ngày gian truân, tôi thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người khác, nhất là khi được tham gia vào Nhóm Tông Đồ khuyết tật. Quả thật đây là niềm vui lớn lao trong cuộc đời tôi vì tôi đã được biết đến Chúa và làm con Chúa đồng thời có những anh chị em cùng cảnh ngộ như tôi sống chan hòa và đầy yêu thương. Bởi, tôi biết sẽ làm ấm lòng người đón nhận những lúc ngặt nghèo giống như tôi-cô bé Thu của những năm về trước…    



Gia đình Tồng Đồ khuyết tật yêu thương của tôi!

    Lạy Chúa Giê-su, xin cho con một tâm hồn đơn sơ, biết chia sẻ, biết hy sinh của con qua chính sự khuyết tật của mình.


Maria    Nguyễn Thị Thanh Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét