GIA ĐÌNH KHUYẾT TẬT
Bước vào đời với cái tuổi 15 vừa tròn, khoảnh khắc đẹp đẽ biết bao của tuổi mới lớn, con mang theo những ước mơ và
hoài bão tốt đẹp của bản thân về cuộc sống. Con tự “bay trên đôi cánh nhỏ”
của đấng sinh thành trao tặng. Nhờ trải
qua bao
giông tố của cuộc sống, con có nhiều thêm sức mạnh để
vươn mình đối mặt với những hiểm nguy và gian lao phía trước. Và cho đến hôm nay, con cảm thấy mình thật hạnh
phúc, và may mắn biết bao, cảm ơn cuộc đời!
Con sinh ra trong một gia đình khó khăn. Cha mẹ lam lũ, lặng lội những gió sương. Nổi thương khó hiện rõ từng nét nhăn trên khuôn mặt Mẹ. Đôi vai Cha như bị chai mòn vì bao gánh gồng củ khoai, củ sắn. Đôi bàn chân Mẹ đi chân đất mãi
nên làn da
ngâm đen, những ngón chân như bị rạn nứt. Những gương mặt khắc khổ, chiếc áo sờn vai bạc màu và cũ kỹ ấy vẫn còn như in trong tâm hồn con mỗi khi nhớ về các ngài. Con thương lắm! Thương cho cuộc đời mưu sinh của Cha Mẹ, thương cho tương lai còn mịt mù nhưng đầy ước vọng của bầy em nhỏ và cũng thương lắm cho chính bản
thân mình.
Tạm gát lại tất cả những điều hằng mong muốn, giờ đây con đi làm chỉ với mục đích duy nhất là kiếm tiền phụ giúp Cha Mẹ. Với những vất vả đầu đời trong cuộc sống, xa nhà khó khăn… con cảm thấy cuộc đời mình sao bi thương quá! Và rồi, hai hàng nước mắt mặn đắng cứ lăn dài trên gò má của cha mẹ mỗi lần được khi nghe con kể những câu chuyện buồn của cuộc sống con cái. Bao nhiêu thử thách là bấy nhiêu lời than trách của con: tại sao không cho cuộc sống của gia đình con đầy đủ như bao người? Tại sao lại vất vả và khó khăn đến vậy? Có lẽ người mà con than vãn nhiều nhất đó là Thiên Chúa, tại sao Người lại không thấu hiểu được những ước nguyện của con? Rồi con quyết định mình vứt bỏ đi nỗi buồn này mà biết sống vươn lên, đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng đêm chẳng có lợi gì mà càng thê thảm.
.
Thế rồi, con gặp đươc cô Thanh
Thu cũng là người chủ tiệm Bánh Mì hiện tại nơi con đang ở. Cô là
một người phụ nữ khuyết tật đầy nghị lực sống, một người luôn sống vì mọi người, phục vụ hết mình cho xã hội và đặc
biệt cho những người có cùng cảnh ngộ. Đứng trước Cô, nhiều lúc trái tim con
dường như thắt lại, con thấy mình thật nhỏ bé, có lẽ những gì con đã trải qua
chưa là gì so với những gì Cô đã từng chịu đựng và trải qua trước đây. Cuộc đời Cô
như một bản nhạc cao thấp có nốt vui hòa lẫn nốt buồn. Có chuyện gì trong cuộc sống mà Cô chưa từng nếm trải. Càng sống bên Cô, con càng nhận ra tình
thương Cô dành cho con và cả gia đình
con nữa…thật nhiều. Thỉnh thoảng con
vẫn nghĩ đó là một phép màu. Tận sâu nơi trái
tim này dù chưa bao giờ cất tiếng nhưng âm thầm ngàn lần con muốn hét lên thật
to rằng: “Cảm
ơn Cô nhiều lắm!’’ Thời gian ở bên Cô chưa đủ lâu để ngui ngoai tủi thân trong lòng, nên con tìm về bên Đức Mẹ.
Buổi tối hôm đó con đến bên hang đá Đức Mẹ ở nhà Cô như một thói quen hằng ngày. Sau một ngày dài làm việc mệt nhoài, con kể cho Mẹ nghe bao chuyện buồn vui…. Con ngồi lặng thinh
thật lâu nhìn khuôn mặt hiền hòa của Mẹ. Bỗng giật mình về điều mình đang thấy, con dụi mắt đôi lần nhưng vẫn còn nhớ như in đôi mắt Mẹ nhìn con mà khóc. Không thể tin vào mắt mình được nữa và con lo, con mừng, con vui trong niềm vui lạ lẫm.
Con phân tâm và bắt đầu suy nghĩ…
Tại sao Mẹ lại khóc? Tại sao Mẹ lại không cười? Phải chăng là vì mình quá tội lỗi?’’ Lạc mình trong mớ
hỗn độn của suy nghĩ và con đã tìm thấy con… Kể từ
đó con không còn than trách số phận nữa con cảm thấy lạc quan hơn và tạm hài
lòng với những gì mình đang có.
Một
ngày nọ, con được Cô dẫn đi tham dự một Thánh Lễ đặc biệt và đó cũng là lần đầu tiên con được biết đến nhóm TÔNG ĐỒ KHUYẾT TẬT. Con được gặp làm quen với Soeur Matta
Mai, cùng
các cô chú trong Nhóm. Các cô chú ấy là những người khiếm khuyết, thiếu một phần cơ thể,
nhưng rất
vui tính và lạc quan trong cuộc sống dù mỗi người có một hoàn cảnh, một hình dạng tật khác nhau. Qua những lần tiếp xúc ít ỏi, con đã quen và biết thêm về nhiều thành viên trong Nhóm. Đặc biệt, con cảm động trước hoàn cảnh của Cô Tâm. Cô Tâm bị mất hai chân,
cô dùng tay điều khiển xe lăn một khoảng đường dài để đến được nơi sinh hoạt
của Nhóm. Đến đây nơi rồi nhưng còn một khoảng đường ngắn mà xe lăn không thể vào được, Cô dùng hai ghế nhỏ để lết vào ghế ngồi. Con thầm cảm phục nghị lực phi thường của Cô. Mỗi lần sum họp nơi đây những cô chú ấy lại trao cho nhau những nụ cười
rạng rỡ, những lời động viên, chia sẻ… làm con cảm thấy hổ thẹn vô cùng với bản thân. Họ đó,
những con người gặp rất nhiều mất mát trong cuộc sống nhưng vẫn rất vui tươi
lạc quan sống và hài lòng với tất cả những gì mình đáng là gì? Tâm hồn họ như được hòa làm một, mỗi lần sum họp là mỗi lần tình yêu thương được phủ kín lên tất cả Cô Chú ấy.
Các cô chú ấy không phải người dạy con cách giải một bài toán, viết một bài văn, nhưng một cách âm
thầm các Cô Chú
ấy dạy cho con cách yêu thương, tha thứ, chấp nhận và vươn lên trong cuộc sống. Kể từ thời khắc ấy, cảm giác thua thiệt người khác,
những lời than vãn cuộc sống không còn trong suy nghĩ của bản thân con nữa, và
con muốn dành chút ít sức lực nhỏ mọn của mình để giúp đỡ các Cô Chú ấy. Con cùng em gái
tham gia làm tình nguyện viên cho Nhóm. Ngoài hai chị em
con ra, ở đây còn có những tình nguyện
viên khác rất dễ thương và nhiệt tình. Đó là Cô
Nhung, Cô Thơm, Chú
Liêm, Chú Ân… Họ là những người còn bao
nhiêu lo toan cơm, áo, gạo, tiền trong cuộc sống hằng ngày nhưng với tình yêu thương
họ sẵn sàng cho đi cái mình có. Các Cô Chú ấy đã hy sinh
thời gian và sức lực để giúp đỡ mọi người trong Nhóm. Cầu xin Thiên Chúa ban cho các Cô Chú ấy sức mạnh để yên tâm hết
mình phục vụ.
MớI đó mà đã hai năm trôi qua, một niềm vui bất ngờ như ùa đến, con và Nhóm vui mừng gặp
gỡ Cha Giuse Nguyễn Quốc Quang, và hai tình nguyện mới đó là Khải và Khôi. Cha được Đức Cha Giuse giao phó làm linh hướng cho Nhóm và kể từ đó Cha luôn đồng hành cùng Nhóm. Cha
chia sẻ tâm tư, tình cảm và thắp lên cho Nhóm một ngọn lửa đức tin. Qua những ngày
đầu gặp gỡ, con như lấy lòng ngưỡng mộ và nhớ mãi một câu nói của Cha: “Tôi bị bệnh như
thế này, nhưng biết đâu đây là may mắn cho tôi vì Chúa gửi tôi
đến để tôi
biết được anh em.” Cha luôn là tấm gương sáng để chúng con noi theo. Cha đã luôn không ngừng luyện tập để có thể đứng trên đôi chân của mình. Cha luôn thắp sáng ngọn lửa sôi sục đức tin rực cháy tình yêu thương cho các thành viên của Nhóm thông
qua các bài giảng, mỗi bài giảng là một kinh nghiêm quý báo mà Cha truyền dạy cho chúng con để chúng con dần hoàn thiện bản thân và
trưởng thành đức tin. Con xin cảm ơn Cha, cảm ơn Cha vì tất cả….!
Chúng
ta sinh ra trong cuộc đời này không có gì và có được là nhờ ơn Chúa với nghị lực của ta. Đúng vậy, không biết quá khứ như thế nào nhưng hiên tại, con đã có cho mình
những kinh nghiệm, những bài học để sẵn sàng
đương đầu với hiểm nguy, dám lao về phía trước. Hãy
cùng nhau
chung tay xây dựng nên một ngôi nhà nơi đó chứa chan bao la tình người, nơi được thấu hiểu, quan tâm
chia sẻ, được thắp sáng nghị lực sống và được vươn mình với những hoài bão lớn lao để mỗi ai khi đi xa vẫn tự hào khi nhớ về gia đình TÔNG
ĐỒ KHUYẾT TẬT.
Tình nguyện viện Maria Nguyễn Thị Bông
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét