Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

DÒNG TÂM SỰ

DÒNG TÂM SỰ
       Ba Mẹ kể lại rằng sinh ra, tôi là một đứa trẻ bình thường, nhưng một buổi chiều đi làm về như thường lệ thì thấy con mình có vẻ khác lạ, lúc đó người Chị nói: “Em bị sốt cao ngay”. Lập tức, Ba Mẹ đưa tôi vào bệnh viện. Vừa lo cho sức khỏe của con mình vừa lo cho cơm áo gạo tiền, cha mẹ tôi phải cực khổ gian nan suốt 4 năm trường.  Thế rồi, ngày tháng kiên trì, tôi lê từng bước đi trong vòng tay ấm áp của Ba dưới ánh mắt long lanh của Mẹ và niềm vui chan hòa của gia đình .
Tôi được cấp sách đến trường như bao đứa trẻ khác. Khi học hết lớp 6 thì gia đình không có khả năng cho tôi tiếp tục học nữa. Tôi đành phải nghĩ học theo Chị ra chợ, lê từng bước chân để bán từng quả chanh trái ớt kiếm những đồng lời ít ỏi để phụ giúp gia đình và bản thân.



          Rồi một ngày kia, tôi xin vào làm trường mầm non. Trong lòng rất lo lắng không biết mình bị khuyết tật như vậy họ có nhận không? Sao đó họ đã nhận tôi vào làm, tôi vô cùng mừng vui và hạnh phúc biết chừng nào! Dần dần họ cho tôi thêm nghiệp vụ về nghành mẫu giáo cho đến khi tôi gặp được người yêu thương tôi. Dầu rằng Anh biết tôi bị khuyết tật nhưng Anh vẫn thông cảm, hiểu và yêu thương tôi. Chúng tôi đã kết hôn với nhau và có được 2 đứa con, 1 trai, một gái.
        Rồi một ngày ấy, chồng tôi từ giã cõi đời, bỏ lại sau lưng người vợ tật nguyền và 2 đứa con. Lúc đó tôi đã gào lên và khóc rất nhiều, nhiều lắm, khóc đến nỗi nước mắt đã khô cạn. Anh ra đi trong lòng tôi trống vắng vô cùng không lấy gì mà đắp cho đầy được. Toi6 thì thâ2m với Chúa rằng: “Chúa ơi! Sao Chúa lại lấy đi người con yêu thương, biết chừng nào, Anh chỗ dựa cho con. dắt dìu mẹ con con và nuôi nấng mẹ con con. Giờ đây, Chúa đã lấy đi người mà con nương tựa suốt cuộc đời con. Chúa đã cho con vác thánh giá nặng mấy năm rồi mà nay Chúa lại cho con vác thánh giá nặng nề hơn vậy Chúa? Con buồn vô cùng, chán nản và thất vọng quá Chúa ơi!.


           Đến một ngày nọ, tôi gặp một Chị trong Nhóm Tông đồ khuyết tật đến nhà thăm và an ủi khích lệ tôi tham gia sinh hoạt cho quên đi nỗi buồn. Lúc đó, tôi còn mặc cảm với mọi người. Chị nói với tôi: “Không có gì mà mặc cảm cả, Chúa cho mình vác thánh giá của Ngài là hạnh phúc lắm. thế rồi tôi theo chị vào phòng họp, lần đầu tiên tôi thấy lạ lẫm và bỡ  ngỡ… dần dần rồi cũng được quen hết những Anh Chị Em trong Nhóm. Nhờ sinh hoạt với Nhóm Tông đồ khuyết tật,  tôi đã hết mặc cảm, tự ti của bản thân mình và tôi cảm thấy ấm áp hạnh phúc vì Cha và Souer cùng Anh Chị Em trong Nhóm thương yêu nhau như một gia đình. Từ đó bao nhiêu sự buồn phiền, thất vọng trong lòng tôi tan biến lúc nào không hay .
       Lạy Chúa Giêsu, Lạy Mẹ Maria!  Xin che chở và ban bình an, hạnh phúc cho Cha linh giám và Soeur cùng Nhóm Tông Đồ khuyết tật của chúng con.  Amen.

                                          Matta  Trương Thị Mỹ Hoa





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét